Vở Con cáo và chùm nho của G. Fighereido ra đời cách đây hơn 40 năm và cố NSND Nguyễn Đình Nghi dịch chuyển ngữ kịch bản sang tiếng Việt. Vở diễn từng được công chúng Việt Nam biết đến lần đầu tiên trên sân khấu Đoàn kịch Hải Phòng. Lần này trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, vở diễn được tái hiện bởi các nghệ sĩ, diễn viên đoàn kịch II và đạo diễn NSƯT Lê Hùng, họa sĩ Bùi Huy Hiếu, âm nhạc Lê Tiến, biên tập kịch bản Trương Nhuận và chủ nhiệm chương trình Trần Tiến Thuật.
Điều gây ấn tượng đầu tiên ở vở diễn chính là ý tưởng không gian sân khấu mở. Đạo diễn Lê Hùng đưa người xem trở về thời Hy Lạp cổ đại, thông qua việc tái dựng khung cảnh sinh hoạt tế lễ và hình ảnh những nô lệ đứng soi đuốc, nhảy múa dọc khán phòng, hành lang hội trường rạp trong âm thanh chiêng trống bập bùng cùng tiếng roi vụt, tiếng xiềng xích khua loảng xoảng. Đó cũng là âm thanh ám ảnh người xem trong suốt diễn biến của vở kịch, như tiếng nói vô hình của những thế lực áp bức đè nặng lên thân phận bao kiếp sống nô lệ khao khát tự do.
Lên án mạnh mẽ sự tàn bạo, xấu xa của một chế độ bất công từng tồn tại trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, vở Con cáo và chùm nho còn là bài học giáo dục sâu sắc và đầy tính nhân văn.
Nội dung vở kịch xoay quanh cuộc đời chàng nô lệ Êdốp có ngoại hình xấu xí, thô kệch nhưng thông minh tuyệt vời và đầy nhân hậu, bao dung. Đối lập với hình ảnh ấy là gã chủ nô Xantuýt, một triết gia ngu dốt, hợm hĩnh, tham lam và dối trá, tiêu biểu cho những gì xấu xa nhất của giai cấp thống trị. Nhờ trí thông minh, biệt tài sáng tác, kể chuyện ngụ ngôn và một tâm hồn cao đẹp, Êdốp đã cảm hoá tình yêu của nàng Klea xinh đẹp, kiều diễm và chiếm được trọn vẹn sự yêu mến, cảm phục của mọi người. Chính điều đó đã giúp chàng thoát khỏi kiếp sống nô lệ tủi hờn, trở thành một người tự do.
Nhưng cũng vì trí thông minh và những câu chuyện ngụ ngôn giáo dục đạo lý làm người, chế giễu, đả kích sâu cay vào những thói hư tật xấu mà Êdốp bị giai cấp thống trị, thần quyền ghét bỏ tìm cách buộc vào tội chết đẩy xuống vực thẳm. Chàng hiện thân cho khát vọng tự do cháy bỏng, là lời lên án mạnh mẽ chế độ chiếm hữu nô lệ và là tiếng kêu giải phóng báo hiệu về một thời đại mới.
Đạo diễn Lê Hùng và tập thể dàn dựng đã thể hiện được tư tưởng chủ đạo của vở diễn, tuân thủ những yếu tố mang tính cổ điển, nhưng lại không quá nặng nề, căng thẳng.
Trong suốt mạch diễn liên tục, bên cạnh những trường đoạn đối thoại, là các màn diễn tạo được không khí tươi mát, trẻ trung khiến vở kịch trở nên nhẹ nhõm, hấp dẫn hơn. Một Êdốp hóm hỉnh, uyên bác mà đầy yêu thương, lãng mạn, quyết liệt bảo vệ cho niềm tin và lẽ sống của mình, chấp nhận cái chết trong tư thế một người tự do còn hơn được sống để làm nô lệ, đã được NSƯT Chí Trung khắc hoạ khá nổi bật và sinh động. Một triết gia Xantuýt của nghệ sĩ Quốc Tuấn láu lỉnh trong những trò khôn ngoan vụn vặt, cứ lật đật theo đuổi cái danh hư vô của mình thông qua các thủ đoạn hèn hạ chứ không phải bằng thực tài. Ở vai diễn Klea, vợ Xantuýt, NSND Lê Khanh cũng đã thể hiện sở trường của mình khi lột tả được tâm lý, tính cách và thế giới nội tâm của nhân vật. Sang trọng và đầy quyến rũ, Klea của Lê Khanh cũng rất nữ tính, dám làm tất cả vì tình yêu...
Khác với vở bi kịch Macbeth giới hạn chừng mực trong một bộ phận người xem có chọn lọc, dựng vở Con cáo và chùm nho, lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ và tập thể dàn dựng hy vọng vở diễn sẽ thu hút đông các tầng lớp khán giả và thực tế là hội trường rạp hát đã luôn luôn đông khách trong những đêm diễn vừa qua.