Con cá bơi không nói

ND - Một buổi sáng tháng 6 năm 1985, tôi đang đứng ở sân Tòa báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội, thì gặp nhà thơ Huy Cận vừa đến. Ông đưa cho tôi một bài thơ và nói: bài này mình mới hoàn thành, đưa đến báo Ðảng. Phương là người đọc đầu tiên đấy!

Ðây là lần thứ hai, tôi được "xông thơ" Huy Cận. Tôi đọc lướt qua rồi đưa lại cho nhà thơ để anh gửi cho tòa soạn. Sau khi bài đăng trên Báo Nhân Dân, tôi mới có dịp đọc kỹ. Bài thơ có đầu đề là Con cá bơi.

Con cá bơi không nói
Khám phá mọi tầng sâu không nói
Hướng bơi nơi sóng, hướng bơi nơi vây
Bơi lặng thinh, đơn lẻ hay bầy
Không nói để mà nghe biển cả
Nghe nhịp sóng điệp những trời xa lạ
Nghe những cơn giông xao động trời mây
Mà rễ ở đáy ngầm
Nghe cả những mênh mông yên lắng
Khi nước nghĩ suy, biển làm  ra nắng
Nghe hộ tai người dựa bờ biển mai sau
Những tiếng thầm thì của đời trên biên giới chiêm bao.
Con cá bơi không nói
Và biển giàu nhờ sự lặng im
Và biển đẹp những mùa bơi không mỏi
Xuyên sâu sự sống không chìm.

Bài thơ theo thể tự do với những câu thơ hàm súc, tinh tế, sâu sắc.

Có người đặt câu hỏi: Không hiểu vì sao cha ông ta ít viết về biển, trừ một số câu của Nguyễn Trãi, của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, năm ba đoạn của Hồ Xuân Hương và bài thơ của Cao Bá Quát khi đi sang Indonesia. Còn Huy Cận ngày nay thì viết rất nhiều về biển như là một niềm đam mê lớn của ông. Ông có một tập thơ chuyên về đề tài Biển (Ta về với Biển) và bài thơ văn xuôi Ði dọc bờ biển.

Thơ về biển của ông cũng là thơ về thiên nhiên, sự sống, cuộc đời, đất nước. Ông đi trên bờ biển, "đo lại bề dài của đất nước, của lịch sử kết tủa mặn nồng như muối trong suốt nghìn đời". Và mỗi lần đi dọc bờ biển, ông lại thấy có một cuộc sống xao động kỳ lạ trong người, thấy đời đang tiếp tục nảy sinh, dạt dào vô tận. Cảm giác biển và cảm giác đất hòa lẫn trong nhịp thở, trong máu của ông.

Nếu như, trong bài Ðoàn thuyền đánh cá ông thấy mặt trời xuống biển như một hòn lửa, con thuyền lái gió với buồm trăng, lướt giữa mây cao với biển bằng, từng bầy cá chim, cá đé, cá song lấp lánh đuốc đen hồng, thì trong Con cá bơi ông nhìn thẳng vào một con cá, con cá riêng lẻ, không biết nó thuộc loại cá gì: ngừ, chim, thu, nục? Con cá này không có tên. Nó chỉ bơi mà không nói. Mà có con cá nào nói đâu? Người ta bảo "câm như miệng cá" mà! Họa chăng "Một buổi chiều thu" nào đó, nhà thơ Huy Cận phát hiện ra "Sông chảy chuyện trò với cá". Như vậy là cá biết nói chuyện!

Con cá mà Huy Cận nhìn nó bơi trên kia không nói nhưng người đọc có cảm tưởng rất rõ là con cá biết nói. Nó không nói để "khám phá mọi tầng sâu", và dù đi riêng lẻ hay bầy nó vẫn lặng thinh để mà nghe biển, "nghe nhịp sóng điệp những trời xa lạ".

Thì ra, trong lòng biển cả, qua nhịp sóng điệp những trời xa lạ, con cá nghe được cả những cơn giông xáo động trời mây. Cái gốc của những cơn giông này ở đâu ra? Có phải do những đám mây tích điện ở trên trời không? Hay là do thiên lôi giáng búa trị lũ bất lương? Không! Cái nguyên nhân sâu xa là do "rễ ở đáy ngầm". Mà rễ ở đáy ngầm thì rất khó phát hiện mà lại rất nguy hiểm, tai hại. Phải biết lắng nghe, im lặng để mà nghe cho rõ, nghe cả những mênh mông yên lắng và những tiếng thì thầm của đời trên biên giới chiêm bao!

Tôi đọc Con cá bơi của Huy Cận mà cứ như nghe bản tin thời sự nói về bọn phản động xâm nhập biên giới, những hành động gây rối, những hoạt động gián điệp tay sai của nước ngoài chống phá cách mạng Việt Nam ở thời điểm đầu những năm 80 ấy. Ðó là những cơn giông xáo động trời mây, mà rễ ở đáy ngầm... khiến ta cần luôn luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ đất nước, giữ gìn cuộc sống yên lành "đậm đà biển mặn".

Con cá bơi không nói
Biển giàu nhờ sự lặng im.

Vâng! Không nói nhiều. Nhờ có sự lặng im, không gây xao động trời mây, thì biển mới giàu. Biển giàu là dân giàu nước mạnh. Giữ được ổn định, chống mọi âm mưu phá hoại, thì nước càng giàu, càng mạnh.

Và biển đẹp những mùa bơi không mỏi. Ðất nước đẹp tươi nhờ lao động cần cù, sáng tạo, nhờ những mùa bơi không mỏi, xuyên sâu sự sống không chìm. Lòng tin vào sự sống không chìm, sự sống đi lên và phát triển. Miễn là ta biết lắng nghe biển cả. "Biển thịnh vượng, biển phồn vinh, nhưng biển nào mà chẳng có những loài cướp biển" cho nên cần nâng cao cảnh giác, giữ cho biển đẹp càng thêm đẹp.

Phải có sự uyên thâm về văn hóa, hiểu biết, cập nhật về thời sự chính trị, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, có tài năng nghệ thuật mới sáng tạo nên một Con cá bơi sinh động, giàu hình ảnh, ý tại ngôn ngoại, tinh tế và sâu sắc đến vậy!

Ðặng Minh Phương

Có thể bạn quan tâm