Cỏ năn, cỏ lác - Truyện ngắn của PHÙNG HÀ

ND - Chiếc xuồng nhổ neo, bà Năm vẫn ghé mắt nhìn theo hoài. Phía sau đuôi xuồng nước đánh bọt xù lên trắng xóa, cỏ năn, cỏ lác mọc hai bên đìa cũng phải dạt ra, nom xơ xác. Thằng nhỏ Sẹo đứng cạnh bà Năm ngó lơ theo mà nước mắt lưng chòng.

- Nín đi con, rồi vài bữa nữa má Tư Liên sẽ lại về thăm con mà.

- Con muốn má con ở hẳn, chứ không muốn má cứ đi tới đi lui hoài vậy đâu.

- Ðúng là cái thằng... phải thương má chớ. Tụi bay còn nhỏ hổng biết gì sất. Ở trển, má con còn có công chuyện, mai mốt rảnh, rồi má con sẽ về đón con lên.

Bề ngoài bà Năm cứ nói với thằng cháu ngoại như vậy, nhưng thật ra bà đã tan nát cả cõi lòng. Nhiều đêm nghe thằng nhỏ Sẹo giật mình mê man kêu má thảm thiết mà bà Năm không sao cầm được nước mắt, những lúc như thế bà Năm hầu như phải trằn trọc suốt đêm không ngủ.

- Tội nghiệp thằng nhỏ quá ha!

Chị Tư Liên vẫn không ngừng xoa đầu đứa trẻ. Thằng Sẹo trở mình liên hồi rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ miên man, mà không biết chị đã về lúc nào và đang ngồi cạnh nó.

- Bây giờ con định tính sao? - Bà Năm vẫn không ngừng thở dài.

- Con cũng cực lắm mà má! Cũng chẳng biết đến bao giờ mới tìm thấy ảnh. Má thương con, má trông coi thằng nhỏ, có gì thỉnh thoảng con lại về thăm cháu. Nếu không thì cũng phải chờ thêm vài năm nữa...

- Cha mày... Ðể cho thằng nhỏ biết chờ tới chừng nào lận? - Bà Năm vừa nói vừa lấy tay cốc nhẹ vào đầu chị Tư Liên như hồi còn nhỏ bà vẫn hay làm vậy mỗi khi Tư Liên nhõng nhẽo bà: - Ðúng là sinh con ra mới biết lòng cha mẹ, má không sợ cực chi hết mà chỉ thương thằng nhỏ thiếu vắng hơi mẹ thôi.

- Con hiểu, con cũng thấy thúi ruột thúi gan lắm, nhưng má biểu con phải làm chi bây giờ.

Tư Liên về hôm trước thì hôm sau đi, hai má con ở bên nhau chưa được một ngày. Chiếc xuồng cứ xa dần, xa dần cho đến khi khuất hẳn.

Bà Năm vẫn bảo thằng Sẹo con trai không được khóc nhè, nó biết vậy nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy như mưa không ngăn được. Ngày Tư Liên bỏ nó lại cho bà Năm cây trứng cá mới bé xíu, chỉ cao độ chừng năm gang tay là cùng, vậy mà bây giờ nó đã lớn như thổi, ngọn cao vút, cành lá xum xuê, xõa bóng xuống con kênh trước nhà. Lắm lúc thằng Sẹo cũng tự hỏi không biết má bỏ nó đi đâu ta mà phải đến một độ mới lại thấy về thăm một lần, có những khi nhớ má quá chừng mà nó cũng không dám khóc.

...

Cái nắng tháng năm dường như gay gắt hơn. Gió hanh heo khô rát, những đám cỏ gianh sau nhà đã bắt đầu vàng úa cả một vùng đất đỏ, cái vàng úa đến giòn khô tưởng chừng chỉ cần một chút tàn lửa thôi cũng đủ làm thiêu rụi đi tất cả. Ðất bắt đầu nứt nẻ dưới gan bàn chân. Ðôi chân bà Năm cũng nứt toác vì đồng ruộng. Nếu được trận mưa vào lúc này thì hay biết mấy, cây cối sẽ lại tốt um, đặc biệt là cỏ năn, cỏ lác dưới bờ đìa, nhưng cũng sắp đến mùa mưa thật rồi, mùa mưa ở đây buồn lắm, ngồi nghe mấy điệu hò...ơ... mà thấy thúi ruột, thúi gan.

 Chị Tư Liên nhớ nhất món canh chua bông súng mà bà Năm hay nấu cho chị ăn mỗi bận chị ghé qua nhà. Nhìn bát canh mà ràn rụa nước mắt. Còn đâu một thời tuổi thơ chị vẫn chạy lẵng nhẵng theo bà Năm đòi đi chợ huyện, rồi những hôm giữa trưa nắng chang chang chị theo tụi con nít trong xóm nhảy ùm ùm xuống con kênh trước nhà để tắm, để nô giỡn. Nước dưới kênh trong và xanh hiền hòa, mỗi đoạn lại có một cây cầu khỉ bắc qua. Ngày đó bọn trẻ con thường leo lên cầu khỉ chơi, nhún nhún rồi nhảy ùm xuống kênh cười thích thú, nước bắn tung tóe đầy mặt, mà đứa nào cũng bơi giỏi, còn bày ra trò chơi hụp lặn rồi tìm nhau. Có hôm Tư Liên tắm lâu, bà Năm sợ bị cảm phải ra kêu hoài Tư Liên mới chịu lên. Vậy mà bây giờ Tư Liên đã có thằng Sẹo, từ đó mới thấy đời người chẳng mấy mà già. Con kênh đã gắn bó với cuộc đời của biết bao con người, và đến Tư Liên... nhưng nó cũng mang đi không ít những lớp phù sa của vùng đất này.

Nước dưới chân cầu vẫn chảy, cỏ năn, cỏ lác dạt sang hai bên có lúc phất phơ theo chiều gió. Không biết giống cỏ này được bắt nguồn từ đâu, nhưng dưới bờ đìa cỏ năn, cỏ lác lúc nào cũng mọc tốt um theo từng đám. Hoa thường nở bông trắng li ti, mà đôi khi lại nở ra những bông có mầu tím nhạt. Thật ra nó cũng chỉ là loài cỏ dại, vì người ta cũng chẳng thể dùng được vào việc gì. Ở đồng trũng có nhiều loại cỏ này, nó vẫn hay mọc xen với lúa, chẳng thế mà có một thời Tư Liên suốt ngày phải lóc cóc theo bà Năm ra ruộng để nhổ đi.

Nhìn dòng nước trôi lững lờ. Nếu được trở về với tuổi thơ, chắc chắn Tư Liên sẽ lại chơi trò thả thuyền. Thuyền của Tư Liên thường chỉ là thuyền lá. Tư Liên chọn những chiếc lá vàng mới rụng hãy còn lành lặn xếp thành xấp nắm trong lòng bàn tay rồi từ từ thả từng chiếc một xuống dòng nước. Tư Liên sẽ lại khua khua tạo sóng đưa chiếc thuyền ra xa. Những chiếc thuyền lá tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại chứa đựng biết bao nhiêu ước mơ của cô bé Tư Liên thuở nào. Ước mơ được gửi gắm trong con thuyền, và thuyền sẽ theo dòng nước chảy từ những con kênh nhỏ sang những con kênh lớn hơn, và cuối cùng là đổ ra biển để kết thúc cuộc hành trình của mình. Giấc mơ của Tư Liên sẽ được cuốn ra biển cả mênh mông rộng lớn. Tư Liên ước mơ được gặp ba, nhưng ba đã mất khi Tư Liên mới lên năm...

Kỷ vật duy nhất của ba mà Tư Liên có thể giữ lại ấy là chiếc kẹp tóc nhỏ xíu xinh xinh. Theo thời gian nó đã bị hoen rỉ, nhưng Tư Liên vẫn yêu quý nó như một vật báu duy nhất. Tư Liên đã nuôi ước mơ của mình như thế, nhưng rồi cô bé Tư Liên cũng chỉ được gặp lại ba trong những giấc mơ, có hôm giật mình tỉnh dậy gọi hoài không thấy ba đâu, Tư Liên mới chợt sững sờ thì ra đó chỉ là giấc mộng. Hiện thực vốn thế chẳng thể thay đổi được, cũng như cái hôm Tư Liên ngồi khóc bên bờ kênh khi phát hiện ra cái bụng mình ngày một rõ hơn ấy. Nhìn cỏ năn, cỏ lác phất phơ dưới bờ đìa mà Tư Liên thấy mình cũng chẳng khác gì loài cỏ dại. Khi trở về nhà, ngước lên tấm hình của ba được để ngay ngắn trên bàn thờ, Tư Liên lại càng đau đớn hơn. Ba vẫn cười, nụ cười khoan dung độ lượng nhưng sao Tư Liên lại cảm thấy chua xót đến thế. Bà Năm thương con, nhưng chẳng biết làm sao.

Thằng Sẹo sanh ra không có cha. Qua lời miêu tả của bà Năm nó chỉ có thể mường tượng đó là một người đàn ông da ngăm ngăm đen, nhưng tốt bụng. Thằng Sẹo vẫn tin như thế, vì nó luôn nghĩ rằng ba nó là người tốt nhất trên đời. Nhưng khi thằng Sẹo đến cái tuổi cắp sách đến trường thì hình tượng về ba trong cái đầu óc non nớt của nó đã bắt đầu vỡ dần ra, những câu nói của tụi nhỏ cùng lớp như muốn thiêu đốt trái tim bé nhỏ của nó. Nó là một thằng không có cha, nó chỉ là đứa con hoang... Nếu ba là người tốt vậy thì tại sao bao nhiêu năm qua ba không về thăm nó lấy một lần. Tất cả chỉ là giả dối, nhưng lâu dần nó cũng quen, nó không giận má mà chỉ thấy thương má hết thảy. Niềm vui của nó là những buổi chiều ngó ra mé lộ đợi má về. Mọi người biểu má nó đi làm gái, nó không tin, mỗi lần phải nghe những lời càm ràm như thế, nó lại chỉ muốn ném về phía những con người ấy cái nhìn căm hận.

...

Với Tư Liên, con sông tuổi thơ nay đã đi vào ký ức, giờ chỉ còn lại một chút dư âm vọng về. Cuộc sống thật cay nghiệt, chính vì thế mà chị phải lăn lộn để mà đánh cuộc với nó, đánh cuộc với chính mạng sống của mình. Tất cả đều phải trả giá, thằng nhỏ Sẹo chính là niềm yêu thương cuối cùng để chị sống.

Hôm bà Năm lên huyện nghe bà Bảy (em ruột bà Năm) biểu hôm trước con Tư Liên có ghé qua đây, vậy mà sao chẳng thấy nó ghé qua nhà. Từ nhà bà Năm lên huyện đi xuồng chỉ mất có ba mươi phút là tới nơi. Vậy mà chẳng hiểu con nhỏ nó đi đâu, làm gì nữa không biết.

Trên chiếc xuồng ba lá, thằng Sẹo nhìn gì cũng thấy lạ, cứ hỏi ngoại hết chuyện nọ tới chuyện kia. Ðây là lần đầu tiên bà Năm cho thằng Sẹo xuống chợ huyện cùng. Hôm nay ngày phiên, bà Năm xuống chợ mua mấy thứ cần thiết chẳng sắp tới ngày giỗ ông Năm rồi, bà nghĩ chắc Tư Liên sẽ về sớm hơn. Con kênh dài dằng dặc. Xuồng vừa chạm bến thằng Sẹo đã lon ton lên trước, còn bà Năm thì vội vàng cắp chiếc thúng theo sau. Chợ huyện đông nghìn nghịt, bà biểu thằng Sẹo nắm chặt lấy tay bà kẻo sợ lạc. Bà đưa nó vào hàng quần áo định sắm cho nó mấy bộ đồ mới cho đỡ tủi với đám con nít quanh xóm. Cháu bà không đủ cha đủ mẹ như chúng nó thì ít ra bà cũng không thể để cho nó phải cực về những cái khác.

Ðược vài bữa thì Tư Liên về thiệt cùng biết bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh. Vừa thấp thoáng thấy bóng Tư Liên từ xa, bà Năm đang nấu cám cho heo trong bếp cũng vội vàng chạy ra.

- Má! Con mới về. Mà thằng Sẹo đâu hở má?

- Nó đi học! Mà bữa trước đi đâu ta, sao không chịu ghé qua nhà?

- À! Hôm đó con có gặp dì Bảy. Chắc dì Bảy biểu má hả?

- Chứ còn ai.

- Bữa đó con có công chuyện gấp nên... mà thui... lần này con về ở hẳn rồi, đồ đạc con đã mang về hết.

- Thiệt hả?

- Dù sao sống ở quê mình vẫn hơn má à! Còn có má, có thằng nhỏ, chứ sau mỗi bận về lại đi thế này nhìn thằng Sẹo chạy theo khóc hoài con thấy đứt ruột lắm.

- Vậy còn chuyện trên đó...?

- Con đã tìm thấy ảnh. Ảnh đã có vợ và hai con còn lớn hơn thằng Sẹo má à!

- Liệu có chắc không?

- Sao lại không! - Tư Liên ngậm ngùi gạt hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má. - Con được nhìn thấy tận mắt mà má. Nghe mọi người chung quanh nói thì vợ ảnh có vẻ hiền lành và tốt bụng. Nhưng cuộc sống của họ cũng cực lắm! Ðứa thứ hai bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tội nghiệp.

- Khổ thân!... Vậy còn công ty da giày, con định tính sao?

- Con cũng chẳng muốn níu kéo làm gì nữa. Con cố trụ lại ở đó cũng chỉ là để đi tìm cho ra tung tích của ảnh nhưng bây giờ tìm thấy ảnh rồi con cũng thấy nhẹ lòng.

- Vậy con đã nói chuyện với nó về việc của thằng Sẹo chưa?

- Con đã gặp đâu mà nói. Chỉ trông thấy cảnh đó con cũng không muốn gặp ảnh. Biết đâu gặp ảnh rồi lại làm ảnh khó xử. Thôi! Thà rằng cứ để cho ảnh không biết thằng Sẹo là con ảnh có lẽ sẽ tốt hơn. Ảnh cũng đỡ phải cực lòng.

- Vậy... thằng Sẹo suốt đời phải sống trong cảnh không cha sao?

- Con cũng chẳng thể làm gì hơn nữa má à! Tất cả là tại con hết, nhưng chẳng lẽ lại để cho thằng Sẹo nó biết rằng ba nó đang sống như thế!

- Ờ! Ngẫm ra thì cũng phải...

Bà Năm nói vậy nhưng không ngừng nén tiếng thở dài. Sau đó là cả một khoảng không gian yên lặng bao trùm lên cả hai má con, để mỗi người lại quay về với ý nghĩ của riêng mình. Cuộc đời khắc nghiệt quá. Tư Liên đã thấm thía cái cảnh không có cha, thì giờ đây lại để cho thằng Sẹo cũng phải chịu chung cảnh đó.

Việc Tư Liên chuyển về quê ở hẳn thằng Sẹo là người vui nhất. Vừa đi học về trông thấy má nó đã vội vàng reo lên.

- A... má zề... má zề...!

- Từ từ kẻo ngã con. - Mắt Tư Liên đã ngân ngấn lệ.

- Má zề ăn giỗ ông ngoại hở má!

- Ờ! Nhưng lần này má zề ở hẳn với ngoại với con, má sẽ không đi đâu nữa.

- Má nói thiệt hở má?

- Ờ! Má nói thiệt.

- Vậy còn ba? Bao giờ con mới được gặp ba?

- Con à! Ba con sống ở trên trời và sẽ không bao giờ về nữa.

- Nghĩa là sao hở má?

- Lớn thêm chút nữa con sẽ hiểu, nhưng con an tâm ba con vẫn luôn là một người cha tốt nhất trên đời.

Thằng Sẹo không hiểu những lời của Tư Liên lắm nhưng nó vẫn cảm thấy vui vì từ nay nó luôn có má ở bên. Dường như với nó thế là đủ. Còn ba, nó sẽ gặp ba trong những giấc mộng. Trong trí tưởng tượng non nớt của một đứa trẻ, nó sẽ xây dựng hình ảnh của ba thiệt đẹp với những gì mà ngoại và má đã kể cho nó. Cha nó vẫn là người đàn ông có nước da ngăm ngăm đen và tốt bụng.

Nhìn hai má con ôm nhau lòng bà Năm nghẹn lại. Sau ngày giỗ ông Năm thì cũng là lúc mùa mưa bắt đầu đổ xuống những trận đầu tiên, đồng trũng ngập nước. Bà Năm đi thăm đồng về biểu cỏ năn, cỏ lác mọc tốt um. Tư Liên lại trở về với công việc ngày xưa của mình, quần sắn đến gối rồi theo bà Năm xuống đồng làm cỏ. Gió đồng quê mát rượi. Với đôi bàn tay bé nhỏ của Tư Liên và đôi tay chai sạn của bà Năm, từng đám cỏ năn, cỏ lác bị giật tung lên bật cả rễ. Tư Liên chợt cười với mình Ai bắt tội bay phải làm thân phận cỏ dại cơ chớ... Nhưng sau những đám cỏ dại đã bị nhổ đi lúa lại mọc lên xanh rờn, như đang hứa hẹn sẽ có một ngày bội thu.

Có thể bạn quan tâm