Hồ Gươm của những lễ hội quanh năm... Hồ Gươm còn gắn liền với truyền thuyết thần Kim Quy hiện lên trao gươm thần cho Lê Lợi đánh tan giặc ngoại xâm. Ðất nước thanh bình, thần Rùa một lần nữa hiện lên nhận lại thanh gươm báu rồi lặn xuống mặt hồ biến mất. Trong buổi hành lễ đó, Vua Lê Thái Tổ nói câu nổi tiếng "Dân tộc ta sẽ không đúc rèn vũ khí nữa, nay chỉ dành công sức tạo nên cuộc sống. Nhân danh toàn dân tôi xin hoàn lại thanh gươm chiến thắng".
Gắn với Hồ Gươm là một quần thể kiến trúc, không gian gợi cảm của những Tháp Bút, Ðài Nghiên, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, đền Bà Kiệu, chùa Bà Ðá, tượng đài Vua Lê Lợi, tháp Hòa Phong (một phần còn lại của chùa Báo Ân)...
Năm 1885, đoạn đường xe điện đầu tiên được khánh thành tại bên bờ Hồ Gươm, toa xe chạy trên đường ray nhờ sức kéo của ba con lừa từ Bờ Hồ đến Cửa Nam.
Năm 1884, nhà cầm quyền thực dân Pháp bắt đầu chương trình xây dựng khu phố Tây chung quanh khu vực Hồ Gươm. Các công trình được mọc lên, thay đổi cơ bản về cảnh quan chung quanh khu vực Hồ Gươm.
Không thể không nhắc đến một ngôi chùa lớn, cổ kính, lâu đời rất nổi tiếng, đó là chùa Báo Thiên. Năm 1056, Vua Lý Thánh Tông cho dựng chùa và đặt tên là Sùng Khánh. Chùa nằm trên đất thôn Báo Thiên, khu đất phía tây Hồ Gươm (Nhà thờ Lớn ngày nay). Chùa được xây dựng với quy mô lớn. Tháp Báo Thiên được xây dựng trước cửa chùa, mười hai tầng cao vài chục trượng, những tầng trên bằng đồng, tầng dưới bằng đá và gạch hoa, nền cửa tháp có bốn cửa, mỗi cửa có hai pho tượng Kim Cương bằng đá... Tháp có quy mô lớn nên được liệt vào hàng An Nam tứ đại khí tức là một trong bốn công trình nổi tiếng nhất Kinh thành thời đó. Vua Lý Thánh Tông đã mở kho dâng 1.200 kg đồng để đúc chuông cho chùa và tự làm bài minh cho khắc vào chuông. Các Vua thời Lý - Trần thường đến đây làm lễ đảo vũ...
Nói đến văn hóa Hồ Gươm, ta cũng không thể không nói đến những trường đại học tư thục đầu tiên hồi đầu thế kỷ 19 đã tạo nên một nét văn hóa chưa từng có chung quanh khu vực Hồ Gươm.
Năm 1791 - 1854, cụ cử Dưỡng An Phạm Hội đã lập ra Trường đại học Tư thục ở thôn Tự Tháp, môn sinh có tới mấy trăm người (nay là số 3 phố Hàng Trống).
Khoảng năm 1835, tiến sĩ Vũ Tông Phan đã lập ra Trường Hồ Ðình ngay trong khuôn viên gia cư, dưới bóng cây đại thụ (trong tòa soạn Báo Nhân Dân ngày nay). Trong kỳ thi Hương năm 1837, trong số 35 người đỗ cử nhân, thì riêng Trường Hồ Ðình đã chiếm tới 6 người. Trong số môn sinh của cụ có người làm tới chức quan đầu triều. Khoảng giữa thế kỷ 19 ở hai đầu phía bắc và nam Hồ Gươm xuất hiện thêm hai trường đại tập nổi tiếng. Tại phường Kim Cổ có trường của ông cử Kim Cổ Ngô Văn Dạng (nay là 12 Hàng Bông), tại phường Vũ Thạch là trường của ông cử Vũ Thạch Nguyễn Huy Ðức (nay là số 7 Tràng Thi).
Khoảng năm 1854, Trường Phương Ðình ra đời, thuộc phường Dũng Thọ (nay là số nhà 12 - 14 phố Nguyễn Siêu) là nơi ở của Thần Siêu. Ông là bạn thân của Cao Bá Quát và cả hai người được người đương thời tôn gọi là "Thần Siêu - Thánh Quát". Cùng một chiếu bạn bút nghiên còn có Lê Duy Trung, Ngô Thế Vinh, Vũ Tông Phan và Nguyễn Văn Siêu cùng học là môn đồ của cụ Phạm Quý Thích, lần lượt kẻ trước người sau đều đỗ tiến sĩ cả.
Hồ Gươm là nơi cô đọng những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Nơi đây lưu giữ những tư tưởng của sĩ phu Bắc Hà. Ðền Ngọc Sơn thờ sao Văn Xương (ngôi sao chuyên coi sóc việc văn chương chữ nghĩa). Năm 1865 danh sĩ Nguyễn Văn Siêu đứng ra tu sửa đền, xây thêm đình Trấn Ba (chắn sóng), lầu Ðắc Nguyệt (được trăng), bắc cầu Thê Húc (đậu lại ánh sáng ban mai), đắp tháp Bút trên núi Ðào Tai cùng hàng chữ Tả Thanh Thiên (viết lên trời xanh), dựng Ðài Nghiên bên cạnh nhằm biểu đạt sự học hành thi cử của Thăng Long - Hà Nội.
Có thể nói cụm kiến trúc nơi đây đã tạo cho mặt Hồ Gươm những dấu ấn vàng son, tạo nên một nền văn hóa Hồ Gươm khoáng đạt, thanh tao...
Nói đến Hồ Gươm ta cũng không thể quên cây đại thụ không rõ có từ bao giờ cũng không ai biết rõ lý lịch, tuổi tác nó là bao nhiêu, nhưng khi tiến sĩ Vũ Tông Phan lập ra Trường Hồ Ðình năm 1835 thì nó đã sừng sững như một nhân chứng lịch sử, chứng kiến bao sự kiện đổi thay của các triều đại đã qua. Cây đại thụ này vẫn còn đó ở Tòa soạn Báo Nhân Dân.
Nguyễn Huy Hoàng
(Rút từ Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long)