- Xin ông cho biết đôi nét về văn học nước nhà những năm gần đây và đánh giá của ông về đội ngũ những người viết văn trẻ?
- Có ba mảng được coi là thành công nhất của văn học Việt Nam những năm qua là lịch sử dân tộc, sáng tác về hai cuộc kháng chiến và các trang viết trong thời kỳ đổi mới...
Trong công cuộc đổi mới của đất nước hơn 20 năm qua, các nhà văn trẻ của chúng ta - với tư cách là người trong cuộc, đã làm nên sinh khí mới, diện mạo mới cho văn học Việt Nam.
Công bằng mà nói, chúng ta có một lớp nhà văn trẻ đang sung sức bởi họ chính là sản phẩm của đổi mới. Các nhà văn trẻ cầm bút trong thời kỳ đổi mới đều rất tự tin và họ có thế mạnh về truyện ngắn...
- Với tư cách Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông kỳ vọng gì ở Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần này?
- Có 150 đại biểu khắp mọi miền đất nước tham dự hội nghị lần này và chỉ có 1/5 trong số họ là “nhà văn già” ở độ tuổi dưới 40. Các nhà văn trẻ tham dự hội nghị đều ở lứa tuổi từ 28 đến 32.
Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VII được chúng tôi nhìn nhận như một “sân chơi” cho “cuộc gặp gỡ bạn bè” vì “văn chương rất cần có bạn!”.
Đây cũng là dịp tốt nhất để Hội Nhà văn Việt Nam phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, đồng thời giúp các nhà văn trẻ định hướng sáng tác, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm cá nhân với nền văn học nước nhà.
- Thời gian gần đây, đã có những đánh giá “ chưa đồng nhất” về tác phẩm của các cây bút trẻ. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
- Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến cho rằng nhà văn cũng như nhà... buôn, cần phải “trường” vốn. Vốn của nhà văn chính là những tích lũy bền bỉ, nhạy bén từ cuộc sống và quá trình tự học để vươn lên.
Chính tôi cũng có lúc phải đặt câu hỏi “Nhà văn trẻ, họ là ai?”- khi trong lý lịch trích ngang của họ đều ghi là nhà báo, giáo viên hay biên tập viên... Ưu thế của họ là kiến thức sách vở nhưng đấy là thứ “vốn gián tiếp”. Chúng ta đang rất cần những người sáng tác có “vốn trực tiếp” với tư cách chứng nhân và là người trong cuộc, đi lên từ thực tế cuộc sống.
Về những ý kiến chưa đồng nhất về tác phẩm của nhà văn này hay nhà văn khác, tôi xin nói rằng không hề có “khuôn vàng thước ngọc” nào cho một tác phẩm văn chương. Có thể có những vấp váp trong sáng tác (nhất là sáng tác của nhà văn trẻ) do thiếu vốn sống, thiếu thực tế nhưng phải nhìn nhận đúng bản chất của văn chương là tôn vinh giá trị nhân bản của con người, tha thiết với đất nước và dân tộc.
Nguyễn Ngọc Tư là một trong những cây bút trẻ có năng lực và triển vọng nhất hiện nay nhưng tác phẩm của cô cũng có những tình tiết chưa “chín” hoặc tô đậm gây phản cảm. Đây cũng là bài học chung cho các nhà văn trẻ của chúng ta hiện nay.
- Xin cảm ơn ông!