Đội chiêng "các bà"
Tôi tìm đến nhà Amí Đoan, đội trưởng đội chiêng nữ Buôn Trấp. Ngôi nhà sàn dài lợp ngói nằm ở rìa buôn, gần đường xuống sông Krông Ana. Trong nhà treo nhiều giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương..., là thành tích của những đợt tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng trong và ngoài tỉnh: Lễ hội Kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển thành phố. Buôn Ma Thuột (tháng 11-2004), Lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (tháng 3-2005)... Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên và Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại" (Plây Cu, tháng 3-2006); Lễ hội đền Hùng (thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5-2006). Tôi đặc biệt chú ý đến những tấm ảnh của đội chiêng trong đợt đi biểu diễn, giao lưu ở thành phố Turin (Italia, tháng 10-2006). Quả thật, đội chiêng nữ Buôn Trấp có một bề dày thành tích thật đáng nể.
Amí Đoan năm nay 53 tuổi. Amí Đoan cho biết: Đội chiêng của buôn gồm có 7 người. Một người đánh trống, sáu người đánh chiêng. Người cao tuổi nhất là bà H'săn Ê Ban, 63 tuổi, thường gọi theo tên cháu là A duôn Ni. Các thành viên khác người ít nhất cũng đã 52 tuổi. Tất cả đã có cháu nội cháu ngoại, đều được gọi là A Duôn rồi.
Khi tôi thắc mắc: "Vì sao đội chiêng chỉ toàn nữ, trong khi theo phong tục của người Ê Đê thì chỉ đàn ông mới được đánh chiêng?..." thì được Amí cho biết: "Từ khi mình còn nhỏ, nhỏ lắm, đi lên đi xuống cầu thang còn phải vịn người khác thì đã thấy các bà, các mẹ trong buôn đánh chiêng rồi. Ngày xưa thế, bây giờ cũng vẫn thế".
Chuyện xưa, chuyện nay
Bộ chiêng của nhà Amí Đoan là loại chiêng JHÔ gồm 8 cái, kích cỡ to nhỏ khác nhau, có thể lần lượt bỏ lọt lồng vào nhau. Chiếc to nhất không có núm, gọi là chiêng PRÔNG KNAH. Chiếc chiêng này kết hợp với chiếc trống cái H'GƠR (trống này một mặt bịt da trâu đực, một mặt bịt da trâu cái) để mở đầu và cầm trịch cho toàn bộ dàn chiêng. Chiếc chiêng lớn thứ hai có núm, gọi là chiêng MTU. Sáu chiếc còn lại đều là loại chiêng núm.
Vợ chồng Amí Đoan kể: Trước kia nhà mình có một bộ chiêng do ông bà để lại. Bộ chiêng đó quý lắm, phải đổi hết nhiều trâu bò mới có được. Thế nhưng bộ chiêng đó đã bị mất. Hồi đó chưa giải phóng (trước năm 1975), một lần giặc càn quét vào buôn, chúng đã cướp đi bộ chiêng ấy. Vợ chồng Amí Đoan lần hồi kiếm ăn, gom góp tiền bạc, mãi đến năm 1980 mới mua lại được bộ chiêng JHÔ này từ một người quen ở Buôn Ma Thuột.
Tại Lễ đón bằng của UNESCO
(Plây Cu, tháng 3-2006).
Nhớ lại quãng thời gian những năm tám mươi của thế kỷ trước, do nhiều nguyên nhân khác nhau, hơn nữa cuộc sống khó khăn lúc đó khiến nhiều người dân không còn mặn mà, thiết tha gì với cồng chiêng. Hàng ngàn bộ cồng chiêng trong dân đã bị bán cho con buôn với giá đồng nát để rồi bị đem vào lò, nấu chảy ra để đúc thành mâm đồng, ấm đồng và các vật gia dụng khác; khá hơn thì trở thành những vật trang trí trong phòng khách của những nhà giàu.
- Hồi đó, nhiều người đem cồng chiêng bán đi. Còn Ama, Amí nghĩ sao lại mua? Tôi hỏi.
- Mình buồn và tiếc khi thấy cồng chiêng bị đem đi đổi gạo. Buôn làng cần có tiếng chiêng như nhà cần có bếp lửa. Dù nghèo mình cũng phải cố vay mượn, mua lại bộ chiêng này - Ama Đoan đỡ lời vợ. Rồi tiếp, giọng vui hơn - Nhưng bây giờ vui hơn rồi...
Bây giờ thì vui hơn rồi! Bởi những năm gần đây giá trị của cồng chiêng đã được khẳng định, đề cao. Đặc biệt từ khi cồng chiêng Tây Nguyên trở thành Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Các liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, các lễ hội ở Đác Lắc và cả Tây Nguyên... đều có sự góp mặt của cồng chiêng.
Gìn giữ cho đời sau
Dù không ai bảo, nhưng Amí Đoan và các bà trong đội chiêng đều bỏ nhiều công sức để dạy cho con cháu trong buôn đánh chiêng. Amí Đoan bảo: "Mình thích đánh chiêng, biết đánh chiêng. Ngày xưa, ông bà đã dạy cho mình. Bây giờ, mình muốn dạy lại cho con cháu để con cháu không quên lời ông bà, tổ tiên".
Trong đám con cháu trong buôn đang học đánh chiêng, nhiều em mới 15 - 16 tuổi... Trong nhiều buổi giao lưu, các em đều được theo các bà để từng bước học hỏi. Trong Liên hoan các đội chiêng trẻ Đác Lắc năm 2006 vừa qua, các em cũng tham gia và đoạt giải cao.
Việc làm của Amí Đoan và đội chiêng đã góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thật đáng trân trọng.