ND - Cỏ lông chông, cái tên mới nghe qua thôi đã gợi lên bao liên tưởng về cái khắc nghiệt, khô khan của những động đất miền biển. Ðó là loại cỏ có lá như lá thông nhưng đường kính to và rộng hơn nhiều. Mùa hè, cỏ lông chông ra hoa có hình thù như những quả cầu gai, chỉ nhờ một cơn gió vô tình nào đó thoáng qua hoa lông chông có thể tách khỏi thân và cuốn mình theo gió tới một miền đất mới.
Tuổi thơ tôi đã lớn lên và có những kỷ niệm bình yên từ những khóm cỏ lông chông trên các triền cát dài miền biển. Một lần trở về, không còn gặp lại lũ bạn năm nào, bắt gặp những khóm cỏ lông chông của tuổi thơ, lòng tôi bỗng chợt khắc khoải bồi hồi. Ngày đó tôi là một đứa con gái nghịch ngợm nhất nhì trong xóm. Mỗi trò chơi của cả bọn, tôi đều không thể bỏ qua và bao giờ cũng muốn giành phần thắng. Ấy là ai có thể để chân trần đi qua đám cỏ lông chông thì sẽ được trở thành thủ lĩnh của cả bọn.
Những bước chân đầu tiên giẫm lên cỏ làm chân tôi đau nhói, mặc dù đã cố để đặt chân lên khoảng đất trống giữa các bụi cỏ lông chông mọc sát nhau. Tuy nhiên, những lá cỏ cứ như những cái gọng cua giương lên tự vệ và cào vào chân tôi bằng những cái răng cưa sắc nhọn, rát buốt. Tôi đi như không còn để ý gì tới lũ bạn đang hò reo ở chung quanh mình. Cuối cùng, tôi cũng lên được đến đỉnh. Lũ bạn nhìn tôi ngưỡng mộ như nhìn một người hùng thắng trận. Chúng hò reo không ngớt và không ngừng gọi tên tôi. Tôi hãnh diện dừng lại trên đỉnh đồi, không còn cảm giác đau rát ở gan bàn chân. Trong tôi đang lâng lâng niềm vui của người đã vượt qua thử thách. Tôi quay xuống nhìn lũ bạn với ánh mắt của một người chiến thắng. Ðang ngây ngất trong niềm vui chiến thắng thì bỗng có tiếng quát ngay đằng sau lưng tôi làm tôi quay phắt lại "Linh! Út xuống khỏi đó ngay! Chơi trò gì thế này, chân rách chảy máu hết cả rồi kìa!". Ðó là tiếng của anh trai tôi. Tối hôm đó, tôi bị anh trai mách tội với ba mạ. Tôi hứa với ba sẽ không lặp lại những trò nghịch dại như thế nữa.
Sau này lớn lên, tôi được mạ kể cho nghe nhiều về những đồi cỏ lông chông quê mình. Mạ kể, ngày xưa những động cát, những đồi cỏ lông chông là nơi được mạ và mấy o, mấy dì trong đội du kích ngụy trang thành những pháo đài cát để phục kích bắn tàu chiến và máy bay Mỹ từ ngoài biển vào. Ngày đó, đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy của mạ được cả nước biết đến bởi những chiến công xuất sắc. Thoáng trong mắt mạ hiện lên cảm xúc hồi tưởng về những ngày oai hùng khi xưa, có gì đó xa xăm, vời vợi và có cả mùi mặn mòi như chính những đồi cỏ lông chông quê tôi vậy...
Một ngày trở về quê, biển vẫn thế, từng con sóng vẫn hiền hòa vỗ bờ. Cát vẫn mềm mịn và vững chắc dưới chân. Qua thời gian những đồi cỏ lông chông vẫn mọc xanh trên các động cát để giữ đất quê hương, song bóng dáng của lũ trẻ năm xưa không còn nữa. Ðứng trước biển, những kỷ niệm tuổi thơ cứ ùa về trong tôi. Dường như có hạt cát từ năm xưa bay tới, làm mắt tôi bỗng chợt cay cay. Một cảm giác thật bâng khuâng, bồi hồi vừa như luyến tiếc khi hoài niệm về một thời xưa cũ. Bờ cát vẫn trải dài tít tắp như nỗi nhớ dài triền miên, bất tận...