Chuyện về những người "giữ lửa"

Có nhà văn quân đội từng ví những con người ngày đêm trông coi, giữ gìn vũ khí - tài sản vô giá, nguồn lực quốc phòng toàn dân là "những người giữ lửa".

Sáu mươi năm qua, công việc cận kề gian nguy nhưng rất đỗi vinh dự, tự hào ấy luôn có sự đóng góp bền bỉ, lặng lẽ của tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng). Họ là một trong bốn tập thể được vinh danh tại Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2011.

Nghề không được phép rút kinh nghiệm

Trong tiết thu giữa tháng 10, chúng tôi theo đoàn công tác của Cục Quân khí mang theo sự tò mò, háo hức về những người phụ nữ "giữ lửa" tại kho 802. Khi đi giữa những hàng hòm đạn, thuốc nổ lớn nhỏ, cao chất ngất, tận tay chạm vào quả đạn lạnh lẽo đến rợn người, chúng tôi mới thấm thía hết cụm từ "giữ lửa". Lửa ẩn trong những trái bom, viên đạn, lửa ủ trong những ngòi nổ, được giữ yên lành bởi những bàn tay cần mẫn ngày đêm nâng niu, chăm sóc. Trên hết, lửa được "giữ" bằng cả trái tim, khối óc, bằng tinh thần trách nhiệm của những người lính quân khí. Phó Chủ nhiệm chính trị Cục Quân khí, Ðại tá Nguyễn Văn Diện cho biết: "Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội", sáu mươi năm qua, những người lính quân khí đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu của nền quốc phòng an ninh, bảo đảm sức mạnh toàn quân "chắc đánh, chắc thắng". Ðể có được thành quả ấy, có sự đóng góp to lớn của hơn hai nghìn hội viên Hội LHPN, trong đó Hội Phụ nữ khối kho chiếm 66% quân số".

Có thể đúc kết đặc điểm của nghề quân khí bằng sáu chữ "Nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm". Công việc của người lính quân khí đòi hỏi sự kiên trì, chính xác, tự giác, cẩn trọng từng ly, từng tí, không được phép sai sót. Ðó cũng chính là lý do tại sao công việc đầy nặng nhọc, vất vả, độc hại nhường ấy vẫn rất cần tới phụ nữ. Ðể bảo đảm an toàn kho tàng, nhà xưởng, nhiều năm qua, các chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo Cục, Bộ đánh giá cao, luôn tin tưởng, giao phó. Tại những nhà kho vũ khí, đạn dược hiện đại, tiên tiến nhất đều do các nữ thủ kho quản lý. Ðứng trước những lô đạn chống tăng xếp ngay ngắn, sạch sẽ lau ly, thủ kho số 9, Trung úy Ngô Thị Sen tâm sự: "Ðã 14 năm kể từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, không lúc nào em quên phương châm "cẩn trọng bao nhiêu cũng chưa đủ, sơ sảy một ly cũng quá thừa". Ðây là một nghề luôn thường trực mối nguy hiểm, không được phép rút kinh nghiệm. Chỉ cần một viên đạn bị rơi có thể dẫn đến nổ cả kho vũ khí, phá hủy khu dân cư, gây tổn thất, thiệt hại lớn cho Nhà nước, quân đội, nhân dân, trong đó có cả người thân của mình". Ngay cả trong những ngày thời tiết đẹp, những bất trắc rủi ro vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, càng nguy hiểm hơn trong thời tiết mưa giông, sấm sét. Bởi vậy, các chị không được phép làm sai bất kỳ một quy định nào, dù nhỏ. Ðối diện với những gương mặt bình thản của các chị, chúng tôi hiểu rằng hạnh phúc lớn nhất của những người lính quân khí là sự bình yên của các vùng kho.

Ngày làm việc mới của thủ kho bắt đầu từ sáu giờ sáng đến năm giờ 15 phút chiều. Một thủ kho có thể quản lý từ một đến ba, bốn kho trong bán kính khá rộng, có nơi hơn ba km. Hằng ngày, các chị thực hiện vệ sinh kho, chống ẩm mốc, han gỉ, kiểm tra diệt mối các thùng súng đạn, phát quang chống cháy, kiểm tra hàng, cấp phát, tiếp nhận đầy đủ, chính xác số lượng, chất lượng hàng, đôi khi sửa chữa những chỗ hỏng hóc nhỏ của nhà kho. Dù làm việc giữa nơi ít người qua lại, nhưng với từng đó công việc khiến các chị chẳng bao giờ thấy nhàm chán, hay có thời gian để "buồn".  Thiếu úy Ðinh Thị Thơ, thủ kho số 30 "dí dỏm" ví von: "Suốt ngày lo trông coi, chăm sóc "đàn con" trị giá hàng tỷ đồng thì làm sao mà buồn được. Chắc có lẽ, phụ nữ quân khí "giàu có" nhất trong các nghề mà phụ nữ đảm nhiệm".

Ðến với nghiệp quân khí, nhiều chị đã lặng lẽ gắn bó cả tuổi thanh xuân với các kho tàng nơi rừng núi heo hút, tẻ nhạt, mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể chịu đựng được. Với thế hệ đi trước, không ai quên được những ngày đánh Mỹ gian lao, anh dũng. Trong lòng hang đá, ẩn sâu trong những tán lá rừng rậm rạp được cải tạo thành kho cất giữ đạn dược. Hàng nghìn tấn đạn cao xạ 37 đến 100 ly, đạn ÐKZ, B40, B41, đạn cối, đạn pháo chống tăng, pháo nòng dài, lựu đạn, thuốc nổ, quân cụ được cất giữ an toàn. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt và nhiều năm sau khi hòa bình lập lại, các kho vũ khí chưa có điều kiện xây cất mới, nhiều chị thủ kho đã trông giữ các hang đá quanh năm hiu quạnh, ẩm thấp. Tới hôm nay, được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các kho vũ khí đạn dược đã được xây cất hiện đại, khang trang. Tuy nhiên, vị trí của các kho vũ khí vẫn chỉ có thể đóng tại địa bàn rừng núi hẻo lánh. Bởi thế, lính quân khí mới có câu vè: "Bao giờ chạch đẻ ngọn đa/Thì kho quân khí mới ra mặt đường" là như vậy.

Ðể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chị đã có nhiều sáng kiến, được đưa vào ứng dụng làm lợi hàng tỷ đồng như: Sáng kiến sản xuất "ống giấy", bao gói, cất giữ các loại đạn; sáng kiến nhử mối, diệt mối... Ðiển hình là sáng kiến xây dựng mô hình kiểu mẫu "Nhà kho 20- 10" với tiêu chí: các nữ thủ kho là các hạt nhân trong các phong trào thi đua, chiến sĩ ưu tú, bồi dưỡng kết nạp vào Ðảng, đạt gia đình văn hóa, cảnh quan sạch đẹp tạo không gian làm việc tốt. Ðến nay, 60 nhà kho 20-10, được lãnh đạo Cục đánh giá cao. Những chậu hoa luôn rực rỡ tỏa hương, hàng cây cảnh mềm mại, góp phần tạo nên một không gian đẹp tại nơi làm việc, như đối chọi với những thùng đạn pháo, thuốc nổ lạnh lùng và khô cứng.

Tạm biệt khu nhà kho, chúng tôi tới trạm bảo dưỡng, sửa chữa. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa đạn dược, khí tài là công việc nặng nhọc và độc hại, với hầu hết các công đoạn đều bằng sức người. Những hòm đạn có trọng lượng từ 50 đến 100 kg, đều do bàn tay con người khiêng, vác. Các thao tác đòi hỏi phải nhẹ nhàng, thận trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dù là công việc nặng nhọc, nhưng trong trạm, phụ nữ chiếm ba phần tư quân số. Ðại úy Nguyễn Thị Hoa, Tổ trưởng Tổ phụ nữ của trạm cho biết: "Công việc cần sự tỉ mỉ, khéo léo, cẩn trọng nên mới cần sự có mặt của chúng tôi ở nơi này. Hằng ngày, chúng tôi lau chùi, bảo dưỡng, tra dầu mỡ những quả đạn, với định mức ba trăm kg/ngày, nam nữ như nhau. Thấu hiểu, chia sẻ sự vất vả, nặng nhọc, anh em trong trạm thường giúp đỡ chị em chúng tôi rất nhiều, nhất là trong khâu khuân vác, vận chuyển". Chưa có con số thống kê đầy đủ, chính xác số lượng cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cục Quân khí mắc bệnh nghề nghiệp, nhưng chị Hoa cho biết: "Có lẽ, quanh năm ngày tháng gắn với kho tàng, dầu mỡ, thuốc súng, chẳng bao giờ được diện quần áo đẹp, được trang điểm, phấn son, nhiều người mắc bệnh nghề nghiệp, nên tuổi xuân của các chị ở đây qua nhanh  hơn so với các chị em ngoài đời thường, em ạ". Câu nói của chị khiến chúng tôi thật sự lúng túng trong giây lát.

"Giữ lửa" trong gia đình

Nếu như phần lớn thời gian trong ngày, bộn bề với công việc ở cơ quan, giữ không cho lửa có cơ hội bùng phát, thì thời gian còn lại trở về nơi tổ ấm, các chị lại làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ, để giữ ngọn lửa hạnh phúc gia đình luôn cháy sáng. Thấu hiểu rõ điều này, nhằm động viên, chia sẻ những thiệt thòi của chị em, lãnh đạo Cục, đơn vị cũng như Hội Phụ nữ luôn quan tâm, thúc đẩy, triển khai có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Trung tá Hà Thị Kim Anh, trợ lý công tác Ban Phụ nữ Cục Quân khí cho biết: "Nhà kho thường ở xa trung tâm văn hóa, xã hội, những nơi heo hút, đi lại khó khăn, nhiều chị phải dằn lòng gửi con cho ông bà nội, ngoại chăm sóc hoặc gửi các cháu trọ học ở các trường ở trung tâm thị xã, thị trấn. Nhiều chị phải gửi con mình về quê đồng nghiệp cùng đơn vị để chúng có điều kiện học hành tốt hơn. Có lẽ, trong quân đội, đặc biệt là ngành quân khí, sự sẻ chia những khó khăn, giúp đỡ nhau giữa những người đồng đội được thể hiện đậm đà nhất. Do không có nhiều thời gian ở bên mẹ, được mẹ chăm sóc như những đứa trẻ khác nên con cái của các chị luôn có ý chí tự lập, vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2005 đến nay, đã có một cháu đạt giải quốc tế, năm cháu đạt giải quốc gia, hơn 10 nghìn cháu học sinh giỏi các cấp. Ðiều an ủi, động viên, khích lệ lớn nhất của chúng tôi là mặc dù sống xa cha mẹ, nhưng không có cháu nào mắc vào các tệ nạn xã hội".

Dẫu công việc vất vả và nhiều thiệt thòi, tuổi xuân dẫu có tàn phai nhanh hơn, nhưng các chị lại nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của những người đàn ông trụ cột của gia đình, cũng chính là những người đồng đội đang ngày đêm sát cánh cùng họ trong cả công việc lẫn đời sống gia đình. Do đóng quân tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, điều kiện và thời gian dành cho hạnh phúc riêng tư không có nhiều, nên hầu hết thanh niên đến tuổi dựng vợ, gả chồng đều chọn cách "tự giải quyết nội bộ, chống ế". 

Tạm biệt kho 802 anh hùng, tạm biệt những người lính quân khí hiếu khách, để lại sau lưng những hệ thống kho tàng ẩn mình giữa mầu xanh tươi tốt của những cánh rừng bạt ngàn, xen lẫn tiếng chim chóc ríu rít trong vòm lá, của hàng chục héc-ta cây ăn quả, hồ nước. Dường như sự hòa quyện, thân thiện giữa cảnh vật thiên nhiên và con người nơi đây đã làm vợi bớt đi bao khó khăn, vất vả, mọi lo toan thường nhật của cơm, áo, gạo tiền, giúp cho những người lính quân khí nơi đây vững vàng đảm trách nhiệm vụ lớn lao, bền bỉ. Hòa trong cảnh sắc ấy, chúng tôi cũng thấy lòng mình bình yên quá đỗi và ước mơ  sẽ có dịp trở lại nơi này.

Có thể bạn quan tâm