Chuyện về "cây nhiệt đới"

Sức tàn phá khủng khiếp của các đợt bắn phá bằng không quân của Mỹ đã làm cho cả một vùng rừng nguyên sinh đầy sức sống thơ mộng trở thành một vùng đất chết, đến cả loài chim sâu nhỏ nhoi cũng không còn nơi sinh sống. Chỉ có Bộ đội Trường Sơn, đơn vị Ðại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 98 vẫn kiên cường bám trụ mở đường tránh, phá bom, lấp hố bom, cứu chữa thương binh, hướng dẫn các đoàn xe đêm đêm đưa hàng vào chiến trường.

Tôi còn nhớ ngày 3-4-1970, hôm đó là phiên trực chiến của tiểu đội, từ 5 giờ sáng đến 16 giờ chiều chúng tôi phải chịu ba trận đánh phá của máy bay F4, F.105, B.52 với đủ các loại bom phá, phát quang, từ trường, nổ chậm, bom bi và vướng nổ. Sau mỗi trận bom, chúng tôi lại khẩn trương khắc phục hậu quả, phá những quả bom chưa nổ sát đường ô-tô, san lấp những hố bom trúng đường. Sau khi dùng máy bay phản lực, địch sử dụng máy bay AC.130 trút bom vướng nổ. Ðây là một loại bom gây khó khăn cho lực lượng ta mà nhiều ngày không thể phá hết được, chỉ giải quyết trên mặt đường và chiều sâu hai bên đường 15 m để thông đường cho xe hàng vào. Sau khi khắc phục đường xong, tôi nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã là 4 giờ 30 phút chiều, tôi phán đoán giờ này đến khi xe hàng vào sẽ không còn đợt hoạt động nào của máy bay nữa.

Dòng suy nghĩ của tôi chưa dứt thì tiếng động cơ máy bay đã ập đến, một tốp hai chiếc F4 ào tới, chúng lượn một vòng rồi chúc đầu phóng bốn quả bom. Tôi quan sát vị trí bom rơi cách đài quan sát khoảng 200 m, cách đường ô-tô 30 m. Chờ hồi lâu không thấy bom phát nổ, tôi cho gọi điện về chỉ huy sở báo cáo, anh Bằng, Trung đội trưởng lệnh: "Ðồng chí vào kiểm tra, không được mang bất cứ vật gì có kim loại, có thể là bom nổ chậm hẹn giờ hoặc bom từ trường, chú ý bom vướng nổ". Tôi làm đúng theo mệnh lệnh; nhưng tìm mãi không thấy dấu vết bom, tôi quay lại đài quan sát báo cáo, Sở chỉ huy lệnh tiếp điều thêm hai chiến sĩ cùng vào tìm, phải giải quyết xong trước 7 giờ (tức 19 giờ). Cả ba chúng tôi sục sạo hai ba lượt vị trí tôi định vị khi ở đài quan sát, rất may trong đống cây đổ ngổn ngang có một loại cây lạ không có lá, tôi liền tới sát gọi hai chiến sĩ cùng quan sát rồi cho hai chiến sĩ quay về chốt báo cáo ngay, xin chỉ huy hướng xử lý. Hai chiến sĩ quay lại thông báo đây là cây nhiệt đới, lệnh tìm thu hết và xử lý bằng việc buộc túm các râu ăng-ten lại. Ðể chắc ăn, tôi còn quấn trên các đầu ăng-ten bằng vải lót xé ra, chỉ sau nửa giờ chúng tôi tìm được cả bốn cây nhiệt đới xong trước bảy giờ tối (tức 19 giờ kém 10) cũng là lúc xe hàng đầu tiên tới đỉnh dốc nơi chúng tôi chốt bảo vệ xe qua.

Hôm sau, tôi cưa một cây nhiệt đới thành hai nửa lấy ra ba tầng linh kiện điện tử và đọc tài liệu mới hiểu. Thực chất là bộ cảm ứng thu các chấn động, được Mỹ chế tạo thành nhiều loại: loại cho biệt kích đem đi đặt, loại cho máy bay thả bằng dù treo trên các cây rừng; còn một loại trang bị cho F4 phóng, mỗi dàn tám ống phóng, thông thường F4 mang hai dàn 16 ống phóng; loại trang bị cho F4 được cải tiến từ bộ cảm ứng ASID được gọi là cây nhiệt đới (tiếng Anh gọi là Tranggenradio), nghĩa là trinh sát điện tử, một cái tên rất kêu được tuyên truyền là loại vũ khí siêu lợi hại, có thể thu tín hiệu mọi hoạt động của bộ đội ta.

Cây nhiệt đới có loại ngắn, loại dài, thông thường chúng thả loại thân dài 1,24 m, đường kính thân 7,6 cm, đường kính đuôi 11,7 cm, nặng 16,8 kg (trông giống như quả đạn tên lửa).   Bên trong chứa  ba tầng linh kiện điện tử gồm các loại bóng bán dẫn, tụ, kháng... được bao bọc bằng lớp nhựa dày hỗn hợp rất cứng, một khối pin lớn và một mi-crô nối với ăng-ten. Cấu tạo bộ ăng-ten gồm bốn râu, một râu thẳng lên trời, ba râu xòe ba góc, tất cả là mầu xanh lá cây trông như một cây rừng rất khó phát hiện. Mục tiêu của cây nhiệt đới là phát hiện chấn động mặt đất, đối với người cự ly phát hiện từ 25 đến 35 m, ô-tô từ 200 đến 300 m, thời gian hoạt động từ 65 đến 70 ngày.

Quy trình hoạt động của cây nhiệt đới là thu các tiếng động và chấn động, phát tín hiệu lên không trung cho một máy bay ở độ cao 15 - 20 km, máy bay lập tức phát về trung tâm xử lý. Trung tâm này Mỹ đặt ở đảo Gu-am (Thái-lan). Trung tâm xử lý xác định tiếng động của người, hay ô-tô, xe máy, kho tàng, xác định tọa độ khu vực, sau đó truyền tín hiệu về Sở chỉ huy. Chỉ huy sở kiểm tra lại và điều động máy bay ở khu vực gần nhất đến oanh tạc. Quy trình xử lý phát tín hiệu thông tin từ cây nhiệt đới đến các bộ phận chỉ diễn ra trong giây phút. Cây nhiệt đới gây không ít khó khăn cho ta trong thời kỳ đầu. Sau đó, khi ta phát hiện và xử lý được thì cây nhiệt đới không còn tác dụng, thậm chí gây khó khăn và tổn thất ngược lại cho địch.

Từ việc đọc tài liệu và thực tế tháo máy ra quan sát, tôi đã hiểu được tính năng tác dụng của cây nhiệt đới, liền bàn với chỉ huy và anh em đem ba cây nhiệt đới thu được trả về vị trí cũ, bố trí một đài ra-đi-ô và một máy phát điện, cứ đúng 19 giờ 30 phút cho phát hai loại máy đến 22 giờ cho tắt, cứ thế ba đêm liền. Ðể có đường cho ô-tô ta mở một đường tránh cách 3 km, địch có đánh cũng không ảnh hưởng kế hoạch vận chuyển. Ðúng như dự đoán, đến ngày thứ năm, khi tiếng gà rừng vừa cất phía xa báo hiệu buổi sáng, quân địch theo tín hiệu từ "cây nhiệt đới" cho một máy bay OV10 vè vè lượn đi lượn lại, cứ xoáy tròn khu vực chúng tôi nghi binh, rồi chúc đầu phóng một quả đạn khói vào đúng vị trí của ba "cây nhiệt đới" rồi chuồn thẳng. Chỉ 10 phút sau hai biên đội F4 và F.105 gồm bốn chiếc lao đến gầm rít vòng lượn hai vòng rồi bổ nhào trút bom phá, bom bi, bom cháy, phát quang, chúng dốc vào một khoảng rừng còn sót lại sát trọng điểm làm cho cây đổ ngổn ngang, cháy đen nham nhở, lẫn với đất đỏ, bùn suối bị bom đào hất tung tóe trông cảnh tượng thật thảm thương.

Cứ thế, chúng bắn phá ba lần trong ngày, hàng chục tấm bom đạn trút xuống khu rừng trống vắng, cá suối chết trắng trôi dạt xuống cuối nguồn, anh em vớt về tổ chức bữa liên hoan mừng chiến công. Tất cả các món ăn đều là cá do máy bay địch cung cấp, cộng với rượu cần, xôi dân bản cho tạo thành bữa liên hoan thịnh soạn, sôi nổi, tạo niềm phấn chấn cho các chiến sĩ trong đơn vị. Có chiến sĩ vẻ mặt tươi cười nói "Các anh ơi! Trận này ta chơi thằng Mỹ một quả đẹp quá; nhưng phải nghĩ kế tiếp để trận sau ta thắng to hơn, đẹp hơn".

Thiếu tướng NGUYỄN BÁ TÒNG
Anh hùng LLVTND, nguyên Đại đội phó
Công binh Trung đoàn 98, Đoàn 559

Có thể bạn quan tâm