Hai cuộc triển lãm như những chuyến thiên di của sắc màu, của các trường phái hội họa khác nhau. Nhưng trên hết, cả hai đều mang đến cho người xem những cảm xúc đặc biệt từ chính thông điệp ẩn sâu trong tác phẩm mà hai họa sĩ muốn gửi đến công chúng.
Sắc màu của ký ức
"Tay níu thời gian" là triển lãm có tính cách hồi cố, tưởng nhớ 20 năm ngày mất của họa sĩ Bửu Chỉ (14/12/2002-14/12/2022). Triển lãm do REI Artspace chủ trương thực hiện, giới thiệu bộ sưu tập riêng và một số tác phẩm được mượn lại từ các nhà sưu tập khác. Nhiều tác phẩm lần đầu bước ra từ các bộ sưu tập này, hoặc chưa được Bửu Chỉ đặt tên, nên đơn vị thực hiện chủ động đặt tên để tạm nhận diện. Nhà phê bình Ðặng Tiến cho rằng: "Ý tưởng trong tranh Bửu Chỉ, không phải là cứu cánh. Nó chỉ là khởi điểm, là phương tiện để họa sĩ thực hành một bức tranh. Nó ngang hàng với cái cọ, ống mầu, khung vải. Do đó, không thể nói tác phẩm Bửu Chỉ là tranh minh họa, hay là "tranh đố". Cũng không nên đồng hóa tranh Bửu Chỉ với trường phái biểu tượng hay tượng trưng (symbolisme) thịnh hành ở Tây Âu cuối thế kỷ 19, dù kẻ liên tài có người liên tưởng. Từng bức tranh, hay từng giai đoạn sáng tác của Bửu Chỉ, có thể nhắc đến môn phái nọ, chưởng phái kia. Nhưng trong toàn bộ, tranh Bửu Chỉ đăm đăm một kỷ cương duy nhất, là trường phái Bửu Chỉ".
Triển lãm giới thiệu hơn 30 họa phẩm của họa sĩ Bửu Chỉ được sáng tác trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu trên giấy, canvas, vải bố, bột giấy trên vóc... Ngoài các tác phẩm và câu chuyện hội họa của Bửu Chỉ, triển lãm cũng giới thiệu đến công chúng cuốn sách nghệ thuật cùng tên "Tay níu thời gian", phiên bản giới hạn, gồm tiểu sử của Bửu Chỉ, các tác phẩm và các bài viết về ông. Cuốn sách một phần nào đó giúp độc giả, đặc biệt giới trẻ bước sâu hơn vào cuộc đời, các mối quan hệ cũng như phong cách, nguồn cảm hứng sáng tác của ông. Nhà sưu tập Ðỗ Viết Tuấn cho biết: "Chúng tôi là những hậu bối, bước vào làng mỹ thuật khi Bửu Chỉ đã rời xa nhân thế từ lâu, nên triển lãm "Tay níu thời gian" được thực hiện với lòng ngưỡng vọng một tài năng, một cá tính riêng. Ðiều tuyệt vời nhất của "Tay níu thời gian" là toàn bộ tác phẩm đã có một hành trình minh bạch, từng thuộc sở hữu của những bộ sưu tập uy tín, nên sẽ là dịp để công chúng chiêm ngưỡng".
Sinh thời, trong một bài phỏng vấn, Bửu Chỉ chia sẻ rằng, ông chưa từng đến một trường mỹ thuật nào nhưng chuyện học vẽ thì phải học cả đời. Nhất là đối với một người tự học như ông. Ông quan niệm, tác phẩm nghệ thuật là bản thông điệp về cuộc sống mà người nghệ sĩ muốn gửi đi. Và người thưởng ngoạn sẽ chia sẻ với họ bằng những kinh nghiệm tâm linh của riêng mình. Nhờ đó, nghệ thuật sẽ trở nên phong phú hơn và nó là mối cộng thông giữa nhân loại. Tác phẩm nghệ thuật không có tham vọng nhằm giải quyết gì hết. Tác phẩm nghệ thuật chỉ nhằm đánh thức lương tâm, lương tri con người.
Chuyến "Thiên di" của Lê Minh Phong
Hơn 10 năm qua, nhà văn, họa sĩ Lê Minh Phong (hiện sống và làm việc tại Huế) song hành giữa văn chương, hội họa và điêu khắc. Anh nổi tiếng trên lĩnh vực văn chương trước khi gây chú ý ở hội họa. Trước "Thiên di", Lê Minh Phong đã có hai triển lãm cá nhân, tham gia các triển lãm nhóm tại Ðại sứ quán Ðan Mạch (Hà Nội, 2014), tại Trung tâm văn hóa Huế (2017), tại Thành phố Hồ Chí Minh (2019)...
Triển lãm "Thiên di" của Lê Minh Phong tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ đầu tháng 12 này với hơn 50 tác phẩm được giới thiệu đến công chúng. Theo tác giả, triển lãm có tên "Thiên di" là vì anh đã cùng lúc làm những cuộc chuyển dời khác nhau. Có những cuộc chuyển dời thuần về mặt địa lý, có những cuộc chuyển dời đến từ sự lay động trong tâm thức, và có những cuộc chuyển dời đến từ sự tác động của tha nhân. Tất cả đều là những cuộc chuyển dời, biến thiên không thể cự tuyệt. "Thiên di cũng chính là những cuộc chuyển dời của chính tôi trong ngôn ngữ nghệ thuật, trong cách tôi nhìn và phản ánh số phận con người thông qua mỗi tác phẩm. Con người trong thế giới nghệ thuật của tôi không tĩnh tại. Họ luôn dời đi trong sự vẫy gọi của những miền đất hứa. Trong suốt "Cuộc lữ" của mình, họ là những kẻ bi nhưng không lụy. Sự kiêu mạn, bất khuất trong ánh mắt của họ đã cho họ sức mạnh để tồn tại trước những tai ương" - họa sĩ Lê Minh Phong chia sẻ. Anh thông tin thêm, "Thiên di" còn là cách chuyển dời, hỗn dung giữa các ngôn ngữ tạo hình như siêu thực, biểu hiện, tượng trưng, dã thú... Là sự chuyển dời từ nghệ thuật tiền hiện đại đến hậu hiện đại trong quá trình sáng tác của anh. "Thiên di cũng là cuộc chuyển dời từ tâm thức hiện thực trần trụi đến tâm thức lãng mạn trong tôi: tâm thức hiện thực là những tủi hờn, khổ đau; tâm thức lãng mạn chính là đôi cánh để vượt lên những tủi hờn, khổ đau ấy. Tâm thức lãng mạn là thi tính, là suối nguồn để tôi tiếp tục làm những cuộc chuyển dời không ngơi nghỉ" - họa sĩ Lê Minh Phong lý giải. Nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân nhận định, trong tranh của Lê Minh Phong, thế giới thực hoặc cụ thể là hình tượng con người duy thực đã không còn là tham chiếu chính được nhấn mạnh. Cái anh đào sâu vun xới là những cơ thể nghịch dị, những ảnh tượng phóng chiếu một thế giới tiềm thức, trên quang cảnh cánh đồng siêu thực. Những ẩn dụ, ngụ ngôn về ám ảnh và thương tổn được người xem nhận diện trong tranh của Phong, thực chất, là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của những linh hồn đọa lạc đồng điệu. Nghệ thuật là thứ băng qua mọi giả tạm và trá ngụy, mở khóa căn buồng tối trong tiềm thức mỗi con người.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Lê Minh Phong vẽ ít hơn để dành thời gian thử nghiệm điêu khắc gỗ. Với một nghệ sĩ, họ cần rất nhiều thứ như tài năng, lòng kiên trì, sự chấp nhận tự hủy,... Nhưng đầu tiên, họ cần giữ được niềm cảm hứng. Cũng như văn chương và hội họa, cảm hứng với điêu khắc của Lê Minh Phong cũng khởi nguồn từ tham vọng tìm thấy suối nguồn thật sự của mình ■