Kỷ niệm 2/9 - PC

Chuyện ở mảnh đất "máu và hoa"

Suy nghĩ của vị du khách Pháp

Trong tâm trạng vừa háo hức, vừa bâng khuâng, xao động, tôi lên tham quan đồi A1. Ðang đi trên đồi, tôi gặp hai người nước ngoài (một nam, một nữ, độ tuổi khoảng 60) miệng nói xì xồ, tay chỉ trỏ vào một hố rộng, sâu (vị trí mà ta đã điểm hỏa quả bộc phá nặng gần 1.000 kg, một trong những kỳ tích góp phần làm nên trận đại thắng Ðiện Biên Phủ). Hai người khách nhìn nhau, im lặng không nói câu gì. Qua trò chuyện, tôi được biết đó là vợ chồng ông bà Giô-dép Blơ-tông, khách du lịch Pháp lên thăm Ðiện Biên Phủ.

Tôi hỏi Giô-dép Blơ-tông:

- Ông có cảm nghĩ gì khi đặt chân lên mảnh đất này?

Nghĩ ngợi chốc lát, ông Giô-dép Blơ-tông nói:

- Trước khi sang thăm Việt Nam, tôi đã nung nấu ý định là phải lên thăm bằng được vùng đất Ðiện Biên. Bây giờ, vùng đất đó đã ngay trước mắt. Tôi không phải là nhà chính trị, nhưng vì bạn hỏi, tôi cũng muốn nói thật là: Chọn Ðiện Biên Phủ để xây dựng thành cứ điểm mạnh nhằm khống chế toàn bộ chiến trường Tây Bắc và vùng Thượng Lào là sai lầm của người cầm quân Pháp hồi đó. Qua sử sách ghi lại, tôi biết Hồ Chí Minh đã từng gặp các nhà lãnh đạo Pháp để mong tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Nhưng vì các nhà lãnh đạo Pháp đã "bỏ ngoài tai" những lời lẽ chân thành, hướng thiện của Hồ Chí Minh nên đã phải trả giá đắt bằng sự thất bại ở Ðiện Biên Phủ. Tôi cho rằng, phần thắng thuộc về những người chiến đấu vì chính nghĩa là lẽ công bằng của lịch sử.

Qua phong cách nói năng, tôi biết ông Giô-dép Blơ-tông tỏ ra khá hiểu biết về lịch sử chiến tranh Việt Nam: "Chiến tranh đã đi vào quá khứ lâu rồi. Tôi mong muốn, người Việt Nam và người Pháp trở thành người bạn tốt của nhau để hướng tới tương lai tươi đẹp hơn". Nói rồi, ông Giô-dép Blơ-tông niềm nở, thân mật bắt tay tôi để tiếp tục đi tham quan các di tích lịch sử trên đồi A1.

Chợt tôi lại nhớ về một sự kiện cách đây 16 năm. Ðầu năm 1993, Tổng thống Cộng hòa Pháp lúc đó là Phrăng-xoa Mít-tơ-răng trong cuộc đi thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đã lên thăm chiến trường Ðiện Biên Phủ. Ðứng chân trên mảnh đất chiến trường xưa, ông tỏ ý "lấy làm tiếc" khi người Pháp đã từng xâm chiếm Việt Nam và muốn biến lòng chảo Ðiện Biên thành "cối xay thịt quân cộng sản Việt Minh". Dùng từ "lấy làm tiếc", người đứng đầu Chính phủ Pháp muốn "ngầm ý" bày tỏ lời xin lỗi trước Chính phủ và nhân dân Việt Nam về hành động xâm lược của thực dân Pháp cách đó gần bốn thập kỷ. Dù muộn màng, nhưng lời nói của Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Mít-tơ-răng đã thể hiện một cái nhìn đúng đắn về cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc và nhân dân Việt Nam.

Nỗi lòng của người cựu chiến binh

Khác hẳn với nhịp sống sôi động, huyên náo, nhộn nhịp ở hai bên phố trên đại lộ 7-5 ở thành phố Ðiện Biên Phủ, không gian trong Nghĩa trang liệt sĩ Ðiện Biên Phủ thật yên ả, thanh bình. Trong dòng người lặng lẽ theo chân nhau bước vào thắp hương tại đài tưởng niệm, tôi thấy một cựu chiến binh mặc bộ quân phục của bộ đội hải quân với gương mặt bần thần, dáng vẻ thẫn thờ và đôi mắt hoe đỏ. Tách khỏi dòng người, ông chầm chậm đi về phía các hàng mộ trắng. Tay cầm một bó hương to đang nghi ngút lan tỏa khói, đứng trước mỗi ngôi mộ, sau khi thành kính vái ba lần, ông cắm trên mỗi bát hương ba nén hương trầm. Thỉnh thoảng, ông lại lấy chiếc khăn tay chấm lên hai khóe mắt. Chăm chú nhìn những cử chỉ của ông ở nghĩa trang, "linh tính" tôi mách bảo con người này đang ẩn chứa nỗi niềm sâu nặng với những người đã khuất. Tôi đến gần hỏi chuyện và được biết ông là Ðại tá Nguyễn Văn Phú, 75 tuổi, cựu chiến binh của phường Bến Nghé, quận 1 (TP Hồ Chí Minh). Ông nguyên là chiến sĩ đại đội 50 thuộc Tiểu đoàn 346 (Trung đoàn 57 - Sư đoàn 304) đã tham gia chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Không bỏ lỡ cơ hội khi được gặp một nhân chứng lịch sử ngay tại mảnh đất Ðiện Biên, tôi đề nghị ông kể lại những ngày trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến trường này. Tuy giọng nói có lúc bị ngắt quãng do phải dừng lại "tạm nghỉ" giây lát để "lấy hơi", song lời lẽ của ông vẫn rõ ràng, mạch lạc: 

- Tôi tham gia trận đánh ở Hồng Cúm. Ngày 18-4, sau nhiều ngày đêm chiến đấu rất mệt, mỏi, đói, khát, đôi mắt thâm quầng, hốc hác, thân thể rã rời, nhưng chúng tôi vẫn thường nhắc nhau: Lùi bước hay nản chí lúc này là hèn nhát, là có tội với những đồng đội đã ngã xuống. Sau 55 ngày đêm đối mặt với quân thù trên chiến trường trong hoàn cảnh vô cùng gian khổ, ác liệt, cuối cùng chúng tôi cũng được tận hưởng niềm vui bất tận khi lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Quân đội ta phấp phới tung bay trên nóc hầm tướng Ðờ Cát vào chiều 7-5-1954.

Nói đến đây, ông dừng lời. Nhìn những nấm mộ trắng nằm im lìm ngay hàng thẳng lối trong nghĩa trang, trái tim người cựu chiến binh già lại rưng rưng xúc động:

- Ðây, đồng đội tôi vẫn còn nằm đó. Nhưng đâu phải ai cũng đủ hình hài, xương cốt. Máu xương của bao người vẫn trộn lẫn vào lòng đất Ðiện Biên Phủ...

Tôi chỉ biết đứng lặng bên ông. Chúng tôi hiểu rằng, hào quang của chiến thắng Ðiện Biên Phủ lấp lánh cả năm châu, song máu đào của bao anh hùng liệt sĩ thấm vào mảnh đất này như nhắc nhở mỗi người sống hôm nay, nhất là thế hệ trẻ chúng tôi không bao giờ được quên quá khứ.  

Những "hướng dẫn viên nhí"

Ðến thăm khu di tích căn cứ Bộ Chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ ở Mường Phăng, thật lòng lúc đầu tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi có mấy cậu bé trên dưới

10 tuổi, vai đeo túi thổ cẩm, tay cầm các túi ni-lông đựng một số "củ, quả, rễ, lá cây thuốc nam" đi theo mình và mời mua. Chỉ sau khi tôi bảo: "Nhà chú có nhiều thuốc nam rồi, chú không mua đâu", thì các cậu bé mới không "rao bán" nữa. Ði được một đoạn, một cậu bé giới thiệu với tôi:

- Chú à, đây là con đường vào Sở Chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Nơi đây Tổng Tư lệnh - Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng làm việc và trực tiếp chỉ huy chiến dịch đến ngày toàn thắng.

Cứ nghĩ cậu bé này "giả vờ" lên giọng thuyết minh, nên tôi ra vẻ không để ý đến. Nhưng vừa đi, cậu bé vẫn tiếp tục nói sôi nổi:

- Sở Chỉ huy này nằm ở độ cao trên 1.000 mét so với mặt nước biển, ẩn mình dưới rừng cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm.

Ðiều làm tôi bất ngờ và thú vị là đến điểm di tích nào, miệng cậu bé luôn nói vanh vách địa điểm lịch sử của di tích đó. Ðến địa điểm chòi canh gác số 1, cậu bé nói: "Nơi đây là chốt tuần canh việc ra vào Sở Chỉ huy để giữ gìn sự an toàn, bí mật cho các đồng chí lãnh đạo của Bộ Chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ". Khi đến trước cửa hầm xuyên núi, cậu bé lại nhanh miệng: "Ðây là hầm xuyên núi với chiều dài 96 mét, nối liền lán của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái. Trong hầm của Ðại tướng có bàn làm việc, giường nằm, lỗ thông hơi. Lúc đến lán ăn của hầm Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, cậu bé khác tiếp tục nói hào hứng: "Chú ạ, còn chính tại nơi này, các cụ đã tổ chức ăn mừng sau khi chiến dịch toàn thắng. Các cụ đã cho mổ một con trâu, dân làng góp gạo để làm bánh cuốn. Người già kể lại rằng, buổi ăn mừng diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình như ngày xưa tướng sĩ "một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào".   

Không khỏi ngạc nhiên trước "kho tư liệu" được phát ra từ miệng các cậu học trò, tôi hỏi cậu bé:

- Cháu tên là gì, đang học ở đâu?

- Dạ, cháu là Lò Văn Thắng, dân tộc Thái, hiện đang là học sinh lớp 6D - Trường trung học cơ sở xã Mường Phăng.

- Ai bồi dưỡng cho cháu những nội dung thuyết minh vừa rồi?

- Ngoài việc đọc trên sách báo và học lịch sử, chúng cháu thường đi cùng các đoàn khách tham quan, thấy lời của cô hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói vậy nên đã học theo và dần dần thuộc lòng!

- Thế bao nhiêu người có khả năng nói lưu loát, thành thạo như cháu?

- Khoảng chục người, chú ạ! Lò Văn Ơn, cậu học trò lớp 9 là người lớn nhất trong đám trẻ, nhanh nhảu đáp.

Tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp hơn trước những ánh mắt trong trẻo, giọng nói chân thật và tình cảm thân tình của các cậu bé dân tộc Thái xã Mường Phăng. Cũng nhờ việc "đưa đường, dẫn lối" vào từng điểm di tích và những lời thuyết minh hồn nhiên, gần gũi của các em mà tôi hiểu hơn giá trị lịch sử của khu di tích này.

Có thể những cậu bé như Thắng, Ơn... chưa hiểu tầm vóc thời đại của Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ. Nhưng trong tâm hồn tuổi thơ của các em luôn ánh lên niềm tự hào sâu sắc về quê hương Ðiện Biên Phủ, về khu "Rừng Ðại tướng", nên các em đã tự nguyện làm "hướng dẫn viên" cho khách tham quan ở Mường Phăng. Sự nhiệt tình, sôi nổi của các em đã làm tươi mới, sinh động thêm hành trình khám phá Mường Phăng của du khách và để lại trong tôi những kỷ niệm khó phai mờ.

Có thể bạn chưa biết?

Trong 5 năm qua (2004-2009), quần thể di tích lịch sử Ðiện Biên Phủ đã xuất hiện thêm một số công trình quan trọng:

- Công trình Bảo tồn, tôn tạo di tích cứ điểm đồi A1 nhằm gìn giữ những dấu tích lịch sử của Chiến thắng Ðiện Biên Phủ với tổng diện tích 81.500 m2.

- Công trình Tượng đài chiến thắng Ðiện Biên Phủ giai đoạn II trên đồi D1, gồm: Quảng trường trung tâm có cổng chào cao 4,5 m; Phù điêu đại cảnh với nội dung tái hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong 56 ngày đêm diễn ra chiến dịch. Kết cấu phù điêu gồm hợp khối BTCT, mặt trước phù điêu được gia công bằng đá dài 58 m, cao bình quân 6,5 m. Tổng chiều dài phù điêu kể cả khung là 75 m và chiều cao 10,35 m; Trục hành lễ có chiều dài 178,97 m, rộng 12,6 m gồm 318 bậc thang trải qua ba chiếu nghỉ tượng trưng cho ba đợt tiến công của quân đội ta trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ, hai bên là 56 cột đá tượng trưng 56 ngày đêm bão lửa. Ngoài ra còn có các tuyến đường dạo, các điểm vọng cảnh tạo cảnh quan đẹp cho công trình.

- Công trình Bảo tồn, tôn tạo di tích đường kéo pháo và trận địa pháo của bộ đội ta trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Công trình nhằm gìn giữ, giới thiệu cho đồng bào cả nước và khách quốc tế đến tham quan hiểu rõ được tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, nghệ thuật quân sự tài tình, sự anh dũng, hy sinh, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược. Từ đó khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ quyết tâm giữ gìn những thành quả cách mạng mà cha ông ta đã xây dựng nên, thôi thúc họ đem hết tài năng, trí tuệ xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Tuyến đường kéo pháo được khôi phục với tổng chiều dài 3.973,97 m. Ngoài ra còn có các công trình: Cầu qua sông Nặm Rốm nối từ đường 279 đến điểm đầu của đường kéo pháo với chiều dài 67,8 m; Ðường vào trận địa hỏa tiễn H6 (với sáu khẩu hỏa tiễn sáu nòng được trưng bày) chiều dài 95,99 m; trận địa pháo 105 mm gồm hai khẩu 105 mm cùng hệ thống hầm, hào, công sự (hai hầm pháo, một hầm chỉ huy, một hầm đạn, hào giao thông nối các hầm với nhau có chiều dài 24 m); Cụm tượng kéo pháo bằng tay dài 24 m, rộng 8 m, cao 12,5 m, nặng 1.200 tấn mô phỏng cảnh ta kéo pháo bằng tay vào trận điạ phía bắc của ÐBP. Cụm tượng bằng chất liệu đá xanh Thanh Hóa, gồm 29 nhân vật (21 nhân vật bán thân, tám nhân vật toàn thân). Trên con đường kéo pháo vào trận địa (được tôn tạo lại những dấu chân bộ đội ta kéo pháo vượt núi cao, hiểm trở) có bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện người hy sinh thân mình để cứu pháo.

- Công trình Tượng đài công viên chiến thắng Mường Phăng thuộc xã Mường Phăng huyện Ðiện Biên. Cụm tượng gồm 102 tấn đá ghép nặng khoảng 800 tấn với 25 nhân vật, cao bình quân 2,7 m, có sáu lá cờ cao 9 m thể hiện các biểu tượng quân chủng tham gia Chiến dịch Ðiện Biên Phủ và các lô-gô đại diện các lực lượng phòng thủ của thực dân Pháp. Tượng có chiều rộng 3 m, dài 21 m điểm cao nhất là 8 m, trong đó đế tượng cao 1,2 m với hình tượng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đứng giữa và đọc lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật đại diện các đơn vị tham gia Chiến dịch Ðiện Biên Phủ đứng chung quanh vui mừng với chiến thắng vĩ đại. Cụm tượng xây dựng bằng đá xanh Thanh Hóa, được chế tác và tạc tại xã Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình.

- Công trình Tôn tạo, phục chế trận đánh Him Lam - trận đánh mở màn của quân đội nhân dân Việt Nam - thể hiện sức mạnh công phá của pháo binh Việt Nam dội xuống trận địa Him Lam trong trận mở màn Chiến dịch Ðiện Biên Phủ ngày 13-3-1954. Phục chế 48 hầm cố thủ, 3 km hào và bảy lớp hàng rào dây thép gai bị pháo Việt Minh dập cho tơi tả để lột tả dấu tích bị đánh phá.

Nguyễn Thị Hồng
(Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ)

Có thể bạn quan tâm