Chuyện người vớt phế liệu trên dòng kênh đen

Năm giờ sáng. Xóm lao động trong hẻm 295/2 (tổ 239, KP 13, phường Bình Trị Ðông, quận Bình Tân) đã nhộn nhịp. Ông Nguyễn Văn Hoàng ngồi bắt chéo chân, miệng phì phèo điếu thuốc rẻ tiền bên ly cà-phê đá cũng rất rẻ: 5.000 đồng. Ðó là cữ  ăn sáng quen thuộc hơn 30 năm nay, kể từ ngày ông bén duyên với cái nghề lượm phế liệu, ve chai dưới những dòng kênh trong lòng thành phố.
Ông Nguyễn Văn Hoàng trên nẻo đường mưu sinh.
Ông Nguyễn Văn Hoàng trên nẻo đường mưu sinh.

Ông Hoàng thức sớm cũng phải, vì căn nhà nhỏ xíu 9 m2 của ông chứa đến sáu khẩu, nên thành viên nào rục rịch, là ảnh hưởng ngay đến người bên cạnh. Tôi gọi ly cà-phê, ngồi bệt cạnh nhà ông, số 295/2/16, cùng nhâm nhi "bữa sáng" kỳ lạ này. Hỏi ông sao không ăn cho no trước khi lao động cật lực, ông nói ngày xưa khổ quá nên nhịn cữ sáng, riết quen, ngày chỉ ăn hai cữ trưa và tối mà thôi.

Vậy mà khi thấy bà Tư (mẹ ruột đã gần 80 tuổi) lọ mọ đi ra đầu hẻm, ông Hoàng lật đật móc túi ra mấy tờ bạc lẻ nhàu nhĩ, đưa cho bà Tư rồi giải thích trống không: "Mỗi ngày phải lo "tiền cữ" cho bà già ăn hủ tíu". Hàng xóm khen ông vậy mà có hiếu, nhịn ăn sáng đi lượm ve chai, mà lo cho mẹ già đủ đầy dù chỉ là ba bữa cơm và ít ly cà-phê đá. Người ta còn bảo năm 2006, khi Công an quận Bình Tân tặng ông Hoàng (vì có thành tích lượm được vũ khí, tang vật trộm cắp... đem giao nộp) chiếc Dream Tàu, ông đã cắn răng không sử dụng để "chuyển đổi nghề nghiệp" thành xe ôm, mà "chuyển đổi" cho mẹ già hết cảnh nợ nần, bệnh tật. Thì ra bà Tư già cả, nên hay đau nhức mình mẩy, lại viêm khớp. Năm ấy ông Hoàng bán lại chiếc xe để mua thuốc cho bà Tư. "Hết 2,3 triệu đồng lo cho bà già đó chú", ông Hoàng nhớ rõ!

7 giờ sáng. Nắng đã phủ kín phố phường. Tôi phụ ông Hoàng đẩy cái xe ba bánh đạp bon bon ra hiện trường. Nhìn bắp chân cuồn cuộn của ông quay đều theo mỗi vòng xe, tôi mới hiểu cái khoát tay của ông, hàm ý rằng: "Tui còn khỏe, 30 năm nay tui sống và nuôi gia đình bằng cái nghề nầy, không cần chú nhà báo trói gà không chặt phải phụ giúp đẩy xe đâu!". Tấp vào đoạn kênh Tân Hóa - Lò Gốm (mà người dân quen gọi "kênh thối") trên đường Lũy Bán Bích, ông Hoàng cởi áo, trói chiếc xe cũ mèm vào cột điện bằng xích sắt, bảo: "Nghèo vầy mà tụi nó (trộm cắp) cũng không tha. Năm rồi tui bị chôm chiếc xe tốn hết 170 nghìn đồng mua lại xe khác".

Nước dưới kênh đen kịt, sánh lại vì hỗn tạp nào hóa chất, dầu mỡ, rác sinh hoạt và cả phân. Tôi đứng trên nhìn xuống một lúc, đã muốn nôn thốc tháo. Vậy mà ông Hoàng cứ trầm mình trong cái thứ nước thải ấy. Chốc chốc, ông lại ngoi lên, vứt vào thau nhôm mấy món có giá trị. Thảo nào mà 10 đầu ngón tay, ngón chân của ông cứ trụi lũi, co rút và không bao giờ có mầu sáng. Ðến 10 giờ thì chiếc thau đã đầy đồ và ông Hoàng thấm mệt. Kiểm đếm xong, ông nhẩm tính được 2 kg sắt vụn, bù loong gỉ sét; mười mấy chiếc lon nhôm và chục chai nhựa pét. Ông đọc luôn như máy tính: "Mỗi ký sắt được 6.000 đồng, nhôm được 20.000 đồng còn chai nhựa chỉ có 9.000 đồng thôi". Tôi bấm đốt tay, hiểu rằng trong ba giờ  lặn hụp ấy, người đàn ông này đã kiếm được hơn 30.000 đồng từ 2 kg sắt, khoảng nửa kg lon nhôm và cũng từng ấy chai nhựa, dép nhựa đứt quai...".

Rít điếu thuốc bên bờ kênh, ông Hoàng chậm rãi: "Hồi xưa kiếm ăn dễ lắm chú ơi. Giờ Nhà nước giải tỏa nhà lụp xụp ven kênh, rồi xây bờ kè - cống hộp nhiều... nên cũng ít rác thải, thành ra tui cũng kiếm được ít tiền hơn. Ít mà vui, vì thấy ý thức người ta cao hơn rồi, giờ ít ai đổ rác xuống kênh lắm. Chỉ một nhóm dân lao động nhập cư bán hàng rong thiếu ý thức là vẫn còn đổ rác xuống kênh thôi. Mà rác của họ xả ra thì... hết xài, toàn xà bần đất cát, rau cải hư hoặc thực phẩm thiu nhớt...".

Di chuyển sang đoạn kênh Tân Hóa - Lò Gốm trên đường Hòa Bình, tôi phụ ông Hoàng trục vớt được một đoạn dây cáp điện cũ. Mừng hơn... bắt được vàng, ông hớn hở: "Thứ nầy đem về đốt bỏ vỏ nhựa, cũng thu vài ký lô đồng. Mỗi ký lô giá 100 nghìn đồng. Vậy là tháng tới tui không sợ hụt tiền điện, tiền nước và tiền... truyền hình cáp nữa rồi!". Hỏi ông Hoàng nghèo không đủ tiền ăn mà sao chơi sang gắn cả truyền hình cáp, ông cười. Tui sắm ti-vi và truyền hình cáp là để sắp nhỏ và bà xã giải trí. Bởi vậy tui nghèo mà tháng nào cũng tốn tiền điện, tiền cáp, tiền nước nhiều lắm. Nghèo, mà đem được hạnh phúc đến cho vợ con, mẹ già, nghĩ lại tui cũng tự sướng".

Tôi vui lây cái ý nghĩ giản đơn của ông Hoàng. Ðỡ ông leo lên bờ xong, tôi dùng bình dầu hôi mà ông đem theo, xịt đều khắp cơ thể trần trùng trục của ông, mà theo lời giải thích "là để dầu mỡ của mấy quán ăn xả xuống kênh không dính lên đầu, tóc". Ngẫm ra thấy hay, vì nếu một ngày ông bán phế liệu được 100 nghìn đồng, thì mỗi tháng, cũng kiếm được khoảng ba triệu đồng, đủ rau cháo.

Ông Hoàng nhấp từng ngụm cà-phê đen đặc. Chợt liên tưởng về dòng nước đen bao phủ cuộc đời ông mấy chục năm. Từ dưới dòng nước ấy, đã có biết bao nhiêu mã tấu, dao lê, súng, két sắt được ông vớt lên rồi đem nộp công an. Hỏi sao ông không bán phế liệu lấy tiền xài, ông nói bán vào tay kẻ bất lương, thì ông sẽ mang tội. Rồi khi thấy ông cần mẫn vớt từng đống miểng chai, miểng sành vỡ, gói lại cẩn thận, mới hay ngoài chuyện mưu sinh ra, ông Hoàng mang lương tâm nghề nghiệp. Ấy là ông không muốn phận nghèo nào như ông bị cắt tay, cắt chân trên bước đường mưu sinh.

Tôi mời ông ly cà-phê sau buổi lao động. Hỏi chuyện vợ con gia cảnh, mới biết ông có hai người đàn bà. Người đầu tiên bỏ ông mà đi bởi chịu không nổi cái nghèo. Người thứ hai vì nghèo quá mà... theo ông, kiểu như "thấy tui cần mẫn, lại hay cho đĩa cơm, ổ bánh mì, thế là bả xách mấy bộ quần áo cũ theo tui về làm vợ!". Kiểm tra thời khóa biểu của ông, thì lịch làm việc như chúng ta đã biết từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sau đó bán phế liệu cho vựa ve chai rồi về nhà tắm, xem truyền hình cáp đến tối và ngủ, khá an nhàn!

Ðọc đâu đó, thấy nói "hạnh phúc nhất là tự hài lòng với chính mình", tôi nghĩ ông Hoàng đang có được điều đó.

Có thể bạn quan tâm