Tôi đến nhà ông Rơlan Bơl gặp lúc ông đang ở nhà xem ti-vi. Ðó là một căn nhà xây, tuy không to nhưng khang trang, ngăn nắp, sạch sẽ. Trong nhà không thiếu những vật dụng sinh hoạt đắt tiền như ti-vi, xe máy, tủ lạnh, máy giặt, cả dàn máy vi tính, chiếc đàn Oóc-gan để con cháu học-một tài sản không phải gia đình nào cũng có... Chưa kịp hỏi ông đã bảo: 'Mấy đứa con đi cạo mủ cao-su cả rồi. Con gái cũng gửi con ở đây nhờ mình trông để vào vườn cao-su'. Ông pha nước mời khách và rồi rất tự nhiên ông cùng chúng tôi trở về với những kỷ niệm của làng Chan ngày xưa...
Nói là ngày xưa, chứ thực ra cũng chỉ cách đây độ hai chục năm, khi chưa có bộ đội của Công ty 72 (Binh đoàn 15) về giúp dân trồng cao-su. Ông Bơl mở đầu câu chuyện: Ngày đó, người Gia Rai ở Plei Chan khổ lắm, ruộng nước chưa có, quanh năm chỉ biết đốt rừng để làm lúa rẫy, trồng khoai, trồng mì, mỗi năm một mùa, năm được năm mất tất cả đều trông vào... Giàng; năm nào Giàng thương thì còn có cái để ăn, năm nào mất mùa thì lại du canh du cư, lại phát đốt, lại đi theo cái vòng đói khổ! Rồi thì đau ốm bệnh tật, trẻ con mấy đứa được đi học bởi trường học thì ở xa, mà nếu có gần, thì cũng chẳng đứa nào được đến lớp, vì còn phải theo cha mẹ vào rừng kiếm cái ăn nữa chứ!
Năm 1985, bộ đội của Công ty 72 về phát dọn đất hoang để trồng lứa cao-su đầu tiên trên. Bộ đội cùng chính quyền xã vận động mãi mới có được 97 người đăng ký vào làm công nhân, khai hoang, đào hố trồng cao-su, vừa làm vừa học. Trong thời gian này, Công ty chu cấp cho đồng bào gạo ăn hằng tháng, chăm lo về y tế, vận động con em đến trường... Ngày ấy, với người Gia Rai ở làng Chan cây cao-su còn là một thứ cây hết sức xa lạ, đồng bào chưa nghe, chưa thấy bao giờ, lại nghe cán bộ nói phải bảy năm sau thì cao-su mới cho thu hoạch, nên nhiều người tỏ ra nghi ngại. Có nhiều người đã bỏ công ty, quay về nhà đi làm rẫy, không ít người vào tận rừng sâu đào đãi vàng... Thời điểm khó khăn nhất là vào những năm 1988-1989, lúc ấy cả làng còn không quá 20 người ở lại trồng cao-su với công ty. Với suy nghĩ không thể để cho dân làng mình cứ đói khổ mãi, nên Rơlan Bơl, một mình, len lỏi vào tận rừng sâu, nơi dân làng đang đào đãi vàng để gọi họ trở về. Vậy rồi mọi người cũng nghe lời ông giải thích, họ quay về với làng, được công ty bố trí vào làm công nhân cao-su. Thời gian đầu có khổ, nhưng không lo cái đói, bởi công ty đã lo đủ lương thực cho đồng bào. Mọi người bắt đầu vui vẻ với công việc mới...
Ðội trưởng Ðội 711 (Công ty 72) Ðại úy Lê Tấn Lực, cho biết: Toàn đội có 166 hộ công nhân thì đã có đến 134 hộ với 139 lao động là người làng Chan. Ðội luôn phối hợp với làng, với xã và bộ phận chuyên môn để hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, khai thác mủ cao-su. Ðến giờ, họ đều đã nắm vững kỹ thuật, đời sống công nhân cơ bản ổn định với mức lương 2,9 triệu đồng/tháng. Bây giờ, người dân làng Chan đã yên tâm với cây cao-su, đã tin tưởng vào Ðội, vào công ty rồi. Trong làng hầu hết đã có nhà xây kiên cố với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Người ốm thì được khám, điều trị miễn phí ở Trung tâm Y tế địa phương, được cấp thuốc chứ không còn cảnh đi tìm thầy cúng; trẻ con đến tuổi đều được đi học; 100% số gia đình đều có ti-vi, nhà nào ít thì hai xe máy. Anh Lực cho biết thêm: Không chỉ biết làm giàu mà nhiều người còn trở thành gương điển hình làm kinh tế giỏi. Siu Nel là một thí dụ: Vào làm công nhân ngay từ những ngày đầu thành lập công ty, hiện gia đình anh nhận khoán 3 ha cao-su đang thời kỳ khai thác. Siu Nel phấn khởi cho biết: Lương bình quân anh nhận 3 triệu đồng/tháng. Cuối năm 2008, đơn vị thưởng 12 triệu đồng vì vượt sản phẩm. Những lúc rảnh, anh giúp vợ chăm sóc 800 cây cao-su tiểu điền, 2 ha mì. Anh khoe: 'Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi xây được căn nhà gần 200 triệu đồng'. Bên cạnh lớp cha anh đi trước, Ksor Găn được xem là lớp thanh niên tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi. Sinh năm 1980 ở làng Chan, Ksor Găn vào làm công nhân cao-su năm 1998, anh nhận 3 ha chăm sóc, giờ vườn cây đã cho khai thác, lương bình quân hằng tháng đạt 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng Găn còn làm thêm 1 ha mì, được Ðội giúp về kỹ thuật trồng 2 ha cao-su tiểu điền... Nhiều năm liền, Ksor Găn được bầu là 'Thanh niên tiêu biểu' của công ty.
RƠLAN BƠL phấn khởi: 'Làng Chan bây giờ có 275 hộ, không còn hộ nào thuộc diện đói nghèo nữa; nhiều hộ đã vươn lên làm giàu từ cây cao-su. Người Gia Rai ở làng Chan đã chọn đúng con đường đi của mình rồi!'. Với người ở làng Chan, quá khứ nghèo đói giờ chỉ còn là kỷ niệm. Hiện tại họ đang có cuộc sống sung túc từ sự lao động miệt mài bên những vườn cao-su xanh tốt.