15g10’ ngày 26- 4- 1966
Biên đội của chúng tôi quần nhau với địch phải đến một phút thì máy bay của Nguyễn Khắc Lộc bị dính tên lửa tia hồng ngoại của địch. Chỉ thấy toàn thân máy bay rùng lên một cái rất mạnh rồi rơi thẳng từ độ cao 1000m. Phải một lúc sau tôi mới thấy anh bung dù. Gió to quá. Lộc không điều khiển được dù. Anh bị đẩy vào rừng.
Ra khỏi máy bay Lộc cố gắng nhưng không tài nào điều khiển được dù. Cho tới khi chuẩn bị tiếp đất thì dù của Lộc lại bị vướng vào cành cây,anh phải bám vào rễ để đu xuống.
27- 4-1966
Đêm qua Lộc không ngủ được. Muỗi đốt nhiều quá, không chịu nổi Lộc đã phải ngồi dậy, lấy con dao cắt một ống quần rồi đốt lên hun muỗi.
Lộc gượng ngồi dậy, đi ra khỏi hốc đá. Suốt từ sáng - từ lúc tỉnh dậy cho tới lúc nhìn qua khe lá thấy có mặt trời trên đỉnh đầu, dù biết đã trưa mà Lộc vẫn cứ loanh quanh ở trong thung lũng. Đi không được mà chui cũng khó vì xung quanh thung lũng toàn núi đá cao vút, còn bên dưới là những cây giang đan ken nhau như một giàn mướp. Đói và khát. Trời lại bắt đầu sẫm lại, chẳng mấy chốc màn đêm lại ập xuống. Thế là lại mất toi thêm một ngày, không ra được khu rừng chết tiệt này.
28- 4- 1966
Lộc lại phải bẻ lá che hốc đá cho đỡ muỗi.Những con muỗi to đen cứ nhao nhao, rít lên những tiếng vo ve với tần sóng cực lớn, khiến Lộc phải rùng mình. Lộc lại xé nốt ống quần thứ hai ra để hun muỗi mà chúng vẫn không ngớt tấn công Lộc. Đã thế, vết thương trên đầu hôm nay đau nhức nhối. Hôm nay là hôm thứ hai Lộc không được ăn gì vì lúc nhảy dù đã dại dột vứt hết lương khô.
Lộc nghĩ đến những đồng chí anh nuôi. Giá như ở sân bay lúc này, các anh chị ấy sẽ không để cho mình bị đói. Rồi Lộc lại nghĩ tới anh em trong đơn vị. Trong đầu Lộc chỉ lởn vởn câu hỏi: “Liệu có thể ra đến bìa rừng hay không?”
29 - 4 - 1966
Lộc vẫn quanh quẩn tìm lối ra ngoài. Xung quanh vách núi cứ dựng đứng, nhọn hoắt như trêu ngươi. Bụng đói không thể chịu nổi nữa rồi. Lại còn rét nữa. Những cơn mưa rừng xối xả làm cho Lộc cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Không có nơi tránh mưa nên quần áo ướt sũng cả ngày, rét đến thắt gan, thắt ruột. Cứ tưởng là có mưa thì đỡ khát nhưng hóa ra Lộc không thể kiếm nổi một giọt nước mà uống. Phải bứt từng lá cây, khoanh tròn lại như cái phễu, hứng được chút nước mưa nào uống chừng đó. Thời tiết trong rừng quả là rất đỏng đảnh. Mưa vừa tạnh trời lại nóng như thiêu như đốt ngay.
30- 4- 1966
Chợt nỗi nhớ Mẹ dâng lên trong lòng Lộc. Nhớ lắm, nhớ đến quay quắt. Không biết mẹ có bao giờ nghĩ đến con trai mẹ lại ở trong hoàn cảnh này không nhỉ? Có bao giờ mẹ lại nghĩ rằng con trai mẹ bỏ xác ở nơi rừng thiêng nước độc này không? Còn Luận nữa? Lấy nhau chưa được bao lâu, anh đã phải xa em nhận nhiệm vụ chiến đấu. Chưa kịp tặng em đứa con nào. Liệu có thể nào anh trở về với em được không hả Luận?
Tự nhiên Lộc nhớ đến bài hát “Vì nhân dân quên mình” và cứ nghĩ bài hát đó như một lời nguyện cầu linh thiêng hoặc như một lời thần chú trong chuyện cổ tích.
Lộc vừa đi vừa tìm ăn, nhưng trong khu rừng rậm, vách đá cheo leo này, kiếm đâu ra cái gì mà ăn được chứ? Đi nhiều đói quá, Lộc chẳng có cách gì bèn học tập anh hùng Liên Xô Ma-rê-xép nướng dây lưng lên ăn. Nhưng cho miếng dây lưng nướng lên miệng thì không thể nuốt nổi - dây lưng bị đốt quăn lại, cháy đen thành than, đắng ngắt.
Phi công Nguyễn Khắc Lộc với kỷ vật chiếc máy bay bị rơi của mình.
1- 5- 1966
Hôm nay Lộc lại đi. Đến một ngọn núi đất thì thấy một bụi cây to, củ trồi lên mặt đất. Mừng quá, Lộc hí hửng đào. Lộc đào lên được 3 củ và đốt lửa lên nướng, thơm phưng phức.
Lộc đưa lên miệng cắn một miếng, chưa kịp nuốt đã thấy ngứa đến rách cả họng. Mồm miệng bỗng chốc sưng vù. Lộc đã đào nhầm củ ráy. Nước mắt từ đâu cứ chảy ra, cầm miếng ráy ướt nước mắt trên tay mà Lộc cứ run run, tủi thân quá. Cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn một bữa no nê cho bõ những ngày liền chịu đói, thế mà…
Trời chiều lại chuyển sang màu tối sẫm. Màn đêm ập xuống nhanh chóng, cũng may Lộc vừa mới tìm được một cái hố do thú rừng đào. Cái hố này ngẫu nhiên nó có chiều dài, chiều rộng và chiều sâu khoảng 50cm vừa đủ một người nằm. Lộc chợt nghĩ sao nó giống cái hố chôn người quá vậy? “Thôi cứ nằm tạm, có chết thì coi như đã có sẵn huyệt”.
2- 5- 1966
Sức đã yếu lắm rồi, có lẽ sẽ không cầm cự với tình trạng này được bao lâu nữa. Nguyễn Khắc Lộc lại lết đi, cái đầu hôm nay chẳng còn cảm giác đau đớn nữa vì tê dại. Lộc không dám đưa tay lên rờ vào vết thương vì sợ rằng chạm vào đó, nhỡ đâu máu, mủ trào ra…
Nhưng may thay, theo hướng đi này Lộc đã tìm thấy nguồn sống. Lộc lấy con dao, nhằm cây chuối to nhất mà chặt. Lộc moi từng miếng nõn chuối ăn lấy ăn để. Chẳng biết mất bao nhiêu phút để ăn. Chỉ biết rằng khi ăn xong, nhựa chuối bám vào tay đen sì, có lẽ cả cái miệng sưng vù vì ăn củ ráy hôm trước chắc cũng đen luôn.
Ăn xong, dường như Lộc đã tỉnh táo hơn rất nhiều nên hăng hái đi thêm một đoạn nữa. Đến khoảng 3 giờ chiều, Lộc nghe tiếng suối. Lộc sướng quá. Lúc này Lộc mới nhận ra khung cảnh bên bờ suối thật đẹp. Nắng vàng đã dịu lại, những bông hoa dại bên bờ suối cứ rung rinh theo gió. Nhìn cảnh đẹp, Lộc ước gì mình không bị thương thì tốt biết bao? Lộc muốn vốc một ngụm nước suối để uống, nhưng lại chợt nhớ ra bài học chiến đấu nên lại không dám uống vì sợ uống nước nhiều, máu ở vết thương lại xối ra.
Có nước nên người dễ chịu hẳn, hơn nữa gió lại hiu hiu nên Lộc nằm dài ra phiến đá. Không ngờ chỉ một tí tẹo sau Lộc đã thiếp đi.
***
Lộc he hé mắt ra vì nghe thấy hình như quanh mình có tiếng nói của ai đó. Kể ra cũng hơi run, vì trước đây Lộc biết có trường hợp phi công ta nhảy dù, gặp người dân tộc không biết tiếng Kinh cứ tưởng phi công ta là giặc nên xử lý...
Khoảng nửa đêm, Lộc giật mình tỉnh dậy lần nữa. Lần này Lộc nghe có nhiều tiếng nói, "đúng là phi công Lộc rồi!"
3- 5-1966
10 cô dân quân thay nhau khiêng Lộc bằng chiếc võng gai lên huyện đội. Đến 14g, chiếc xe Hồng thập tự của Quân khu Đông Bắc vội vã đỗ xịch trước quân y viện 108. Lộc cố mở mắt ra nhìn mà không được, chỉ nghe văng vẳng tiếng chuông báo động cấp cứu.
Ai đó bế Lộc xuống cho lên xe, đẩy luôn vào phòng mổ. Y tá cạo đầu, cho Lộc uống sữa. Rồi từ lúc ấy, Lộc không biết gì nữa.
Khoảng 8 giờ sáng hôm sau.
Lộc lơ mơ nghe thấy tiếng của rất nhiều người gọi mình. Lộc mở mắt, họ vui mừng reo lên: Sống rồi! Sống rồi!. Cô y tá đứng bên cạnh Lộc, vừa nói, vừa cười vừa rơi nước mắt… Lộc biết, mình sắp được trở về chiến đấu cùng đồng đội.
LƯU HUY CHAO kể, THỦY HƯỚNG DƯƠNG ghi