Chuyện xảy ra cách đây vừa tròn 60 năm. Vào rạng sáng ngày 18-7-1950, giặc Pháp và lính ngụy bất ngờ từ bốt bên kia sông sang càn quét nhằm thanh lọc cán bộ Việt Minh. Chúng ập vào từng nhà, lùa hết cả đình làng, không sót một ai và bắt được một du kích làng là anh Nguyễn Quang Son. Chúng trói chặt hai tay anh và quẳng sõng xoài giữa đình. Hai tên lính ngụy lực lưỡng cầm hai đoạn tre tươi bắt đầu giáng tới tấp xuống người để bắt anh chỉ mặt cán bộ, bộ đội và du kích. Anh Son quằn quại chịu đòn, không một tiếng kêu rên. Mỗi khi anh ngất đi, chúng lại xối nước lên người, lên mặt cho tỉnh rồi xốc anh lên bắt đi một vòng mấy gian đình, nơi tập trung dân làng, trong đó có toàn bộ chi bộ Ðảng và lãnh đạo Ủy ban kháng chiến xã.
Bà Bùi Thị Bưởng (thôn Ðông Thượng Liệt) khi ấy mới 16 tuổi, giờ nhớ lại đôi mắt rơm rớm: "Tôi và nhiều trẻ em, phụ nữ bị nhốt riêng một gian đình. Nghe tiếng chúng nó đấm đá anh Son huỳnh huỵch, tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa gỗ, thấy tụi giặc lấy bột ớt hòa nước đổ đầy vào mũi, miệng anh Son, sau đó dùng giày đinh đạp vào bụng, vào ngực đến trào cả nước và máu ra đằng mồm, đằng mũi. Khi anh ngất đi, chúng vứt xuống giếng rồi lôi lên. Ðợi anh tỉnh, chúng lại dẫn một vòng qua trước mặt dân làng hòng moi thông tin, nhưng anh vẫn không chịu khai nửa lời, mặc dù cơ thể gần như nát bấy sau bốn trận tra tấn dã man của quân giặc". Ông Hoàng Hữu Ngạc, khi ấy là tuyên huấn chi bộ, một trong chín người bị địch bắt, kể lại: Sau nửa ngày bị tra tấn, chúng bắt anh Son và một số đàn ông trong làng đưa về bốt. Ðược chúng tôi thay nhau cõng trên vai, anh Son đã tỉnh lại nhưng thân hình thì mềm nhũn. Vác anh trên vai, tôi xót xa thì thào: "Son ơi, nhũn hết người rồi, chết mất thôi". Anh Son cố gắng đáp từ được mấy lời: "Em sẽ chết, bọn nó không để em yên đâu, nhưng em lo cho các anh làm sao mà trở về được". Dừng lại ở đò Hồ, tụi lính thực dân Pháp và lính ngụy đã lia cả băng đạn vào người anh Son rồi đẩy thả xác anh trôi theo dòng nước.
Ông Bùi Văn Huyên đã hơn 90 tuổi, khi ấy là Xã đội trưởng cho biết: "Nếu như hôm đó, anh Son không chịu được đòn thù mà khai ra thì toàn bộ cán bộ xã sẽ bị địch xử bắn, từ Phó bí thư Chi bộ Ðảng, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến xã đến xã đội trưởng, thôn đội trưởng và không ít du kích có mặt ngày hôm đó. Ông Huyên kể: Ðằng Giang (tên gọi của xã Ðông Tân trước đây) là chiến khu kiên cường và bất khuất. Vùng đất này có cơ sở cơ quan đầu não của tỉnh nối liền giữa phía nam và phía bắc tỉnh Thái Bình và là điểm tựa cho các xã lân cận của ba huyện: Thái Ninh, Thụy Anh, Ðông Quan... Vì nằm ở vị trí chiến lược, án ngữ toàn bộ hệ thống giao thông nối các địa bàn rộng lớn nên thực dân Pháp quyết tâm biến làng Giắng thành làng tề ngụy. Chúng đóng bốt và lập căn cứ vùng tề ba bề bốn bên, đồng thời kết hợp bọn phản động, ác ôn bí mật nằm vùng, vây ráp uy hiếp xã Ðằng Giang gan góc. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của chi bộ xã, đội du kích của xã Ðằng Giang được thành lập, tự trang bị một số vũ khí thô sơ, súng, lựu đạn, tổ chức đào hầm bí mật dưới các khu vực vườn chè thông ngách ra các bờ ao trong xóm, làm các cửa hầm ở dưới bụi tre hoặc làm nhà có tường hai chái để che giấu cán bộ, cất giấu lương thực, thực phẩm và tổ chức chiến đấu tiêu diệt địch, quấy nhiễu quân thù.
Như nhiều người dân yêu nước, căm thù bọn xâm lược và kiên quyết bảo vệ Cách mạng, anh Nguyễn Quang Son lúc đó tuổi mới mười tám, đôi mươi đã tích cực tham gia các hoạt động du kích của làng... phối hợp với bộ đội, du kích trong toàn vùng đánh địch, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Bọn giặc đóng ở các bốt Cầu Sắt, Cầu Ðất, Cầu Gọ, chùa Kho và cả Ðông Khê, Ðống Năm không dám đi ra ngoài ngang nhiên như trước. Bị bao vây cô lập, lúc ấy, quân địch luôn coi căn cứ Ðằng Giang là chướng ngại lớn nhất của chúng nên tìm mọi cách để tiêu diệt. Thôn Thượng Liệt trong những ngày cam go ấy đã từng bốn lần bị giặc khủng bố, đi càn. Sau khi anh Son hy sinh, thanh niên và dân làng đã noi theo tấm gương anh. Nhân dân Thượng Liệt, mà hạt nhân là đội du kích đã đồng tâm nhất trí chiến đấu, phối hợp các đơn vị du kích trong vùng làm tan rã kế hoạch xây dựng bốt Cầu Sắt của địch.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, những người du kích năm xưa bôn ba khắp mọi chiến trường, và với bao công việc bộn bề trở về nghỉ ngơi những ngày tháng cuối đời ở quê hương. Họ lại có dịp quây quần hàn huyên để nhớ về quá khứ, để tri ân một tấm gương anh hùng của dân làng. Ông Nguyễn Ðức Tháp nói: "Liệt sĩ Nguyễn Quang Son sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba anh em, thì hai anh cũng là liệt sĩ. Người dẫn dắt anh Son đến với cách mạng là người chú ruột Nguyễn Quang Sắt cũng là một liệt sĩ thời chống thực dân Pháp. Tấm gương hy sinh bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cách mạng, bảo vệ quê hương của anh Son xứng đáng được tôn vinh và là mong mỏi của các thế hệ người dân làng Giắng chúng tôi". Theo Bí thư Ðảng ủy xã Ðông Tân Quách Văn Quân, tấm gương của liệt sĩ Nguyễn Quang Son và các liệt sĩ xã qua các thời kỳ, chính là động lực, là truyền thống để các thế hệ trẻ của xã lên đường ra trận đánh giặc, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến, cả xã có hơn 400 liệt sĩ. Riêng thôn làng Giắng có 173 liệt sĩ, 17 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và 20 năm liên tục xã Ðông Tân luôn dẫn đầu trong công tác tuyển quân...
Chia tay các cụ cựu chiến binh làng Giắng, tạm biệt thôn văn hóa Thượng Liệt đang từng ngày thay da đổi thịt, chúng tôi càng thấm thía ý nghĩa của cuộc sống thanh bình hôm nay đã được đánh đổi bởi sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước và thêm hiểu tấm lòng trân trọng công ơn của một Anh hùng trong người dân làng Giắng. Ở bất kỳ nơi đâu trên mảnh đất Việt Nam yêu dấu, cũng luôn luôn có những người anh hùng như thế, mãi mãi sống trong lòng nhân dân.
ÐẶNG THANH HÀ