Tôi sinh cuối năm 1930, ở phố Tám Gian (Hải Phòng). Năm 16 tuổi, vừa học hết năm thứ hai Trường Bonnan (trường trung học), tôi bỏ học theo bạn bè tham gia kháng chiến, trở thành thiếu sinh quân bảo vệ Cầu Rào (Hải Phòng). Sau đó, tôi được tổ chức điều về tỉnh Thái Bình làm công tác thanh, thiếu nhi. Tình hình lúc đó rất phức tạp, địa bàn "cài răng lược" giữa ta và địch.
Chính tại đây, năm 1949, tôi được đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Tôi nhớ mãi đêm hôm đó; đang ngủ, bỗng có người đánh thức tôi dậy dẫn đến một đình làng. Trong ánh đèn dầu, tôi nhìn thấy lá cờ Ðảng treo trang trọng trên tường. Chỉ có duy nhất một người đứng bên dưới lá cờ và hai chúng tôi cùng khe khẽ hát bài Quốc ca, Quốc tế ca. Tôi đã không cầm được nước mắt khi đồng chí đó đọc quyết định kết nạp tôi vào Ðảng. Vài tháng sau, tôi cùng 40 người nữa, đều rất trẻ, được tổ chức bí mật đưa sang Trung Quốc học chính trị và học tiếng Nga tại Trường Bắc Kinh ngoại ngữ học hiệu. Sau ba năm học ở trường này, tôi được chọn làm thư ký của Ðại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Khi đó, ở Trung Quốc có một "chuyện lạ" là tác phẩm Ruồi Trâu bán chạy phi thường, lôi cuốn bạn đọc với cả niềm say mê khó tả. Tôi chưa thạo tiếng Trung, cho nên mất khá nhiều thời gian mới tìm mua được cuốn Ruồi Trâu bằng tiếng Nga tại Hiệu sách quốc tế Bắc Kinh. Tôi đọc đi, đọc lại tác phẩm này nhiều lần, quên cả ăn, cả ngủ. Càng đọc, tôi càng mê Ruồi Trâu, một thanh niên bình thường, đến với cách mạng bằng bầu máu nóng và tấm lòng trong trắng. Nhưng rồi, Ruồi Trâu đã bị lừa và chính từ tận đáy cùng xã hội, Ruồi Trâu đã nhìn ra sự thật, thoát khỏi sự mê tín mù quáng và tình yêu nước ngây thơ.
Từ đó, Ruồi Trâu kiên quyết từ chối mọi sự mơn trớn của bọn cách mạng cải lương, dũng cảm chiến thắng thử thách khốc liệt với niềm tin vào chân lý cách mạng không gì lay chuyển nổi. Và giống nhiều bạn đọc khác, tôi cảm thấy như có một chút mình trong đó. Ðọc Ruồi Trâu và một suy nghĩ lóe lên trong tôi: Dịch tác phẩm này ra tiếng Việt...
Thế là từ cuối năm 1954, cứ đêm đêm, tôi âm thầm dịch tác phẩm Ruồi Trâu.
Một hôm, Ðại sứ quán nhận lệnh đón đoàn đại biểu cấp cao của Ðảng và Nhà nước ta sang thăm Trung Quốc. Trong đoàn có nhà báo Thép Mới. Tôi với anh Thép Mới là bạn bè, biết nhau qua những lần anh sang Trung Quốc. Tôi kể cho anh Thép Mới nghe về tác phẩm Ruồi Trâu và tiện mồm nói là đang dịch sang tiếng Việt. Anh Thép Mới bảo tôi cho xem bản dịch. Lúc ấy tôi mới dịch xong hai chương, anh đọc rất say sưa suốt đêm hôm đó. Mấy hôm sau, đoàn đại biểu ta rời Bắc Kinh, anh Thép Mới mang luôn bản dịch Ruồi Trâu còn dở dang của tôi về nước. Do công việc ở đại sứ quán quá bận, tôi quên bẵng việc dịch tác phẩm Ruồi Trâu thì bỗng nhận được thư của anh Thép Mới cho biết, đang đăng bản dịch tác phẩm Ruồi Trâu của tôi lên báo Thủ đô Hà Nội, được bạn đọc rất hoan nghênh, làm cho số lượng báo phát hành tăng từng ngày. Anh Thép Mới bảo tôi là đã cùng "cưỡi lên lưng hổ" rồi, giục tôi khẩn trương dịch nốt. Thế là ngày làm việc cơ quan, tối thì "bò ra" dịch Ruồi Trâu. Dịch đến đâu gửi gấp về cho anh Thép Mới đến đấy và tác phẩm Ruồi Trâu được đăng hằng ngày trên báo Thủ đô Hà Nội trong năm 1959.
Sau khi đăng trọn vẹn tác phẩm Ruồi Trâu trên báo, anh Thép Mới lại mang bản dịch của tôi sang Nhà xuất bản Thanh niên in thành sách. Năm 1961, tác phẩm Ruồi Trâu bằng tiếng Việt ra mắt bạn đọc với lời tựa của anh Thép Mới. Từ đó đến năm 2004, tác phẩm Ruồi Trâu tái bản năm lần, làm xúc động trái tim hàng triệu người các thế hệ, góp phần hun đúc ý chí chiến đấu giành độc lập, thống nhất Tổ quốc suốt những năm trường kháng chiến và cả sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Ngay sau ngày miền nam giải phóng (tháng 4-1975), tác phẩm Ruồi Trâu là một trong những tác phẩm văn học đầu tiên được in ở miền nam với hàng vạn bản. Cách đây ba năm (năm 2004), sau nhiều năm nghỉ hưu, mấy người quen biếu tôi tác phẩm Ruồi Trâu bản gốc tiếng Anh. Nhờ có bản gốc này, tôi đã đính chính một số câu, từ cho lần tái bản thứ năm, xuất bản năm 2004. Song, tôi không dừng lại ở đó. Ðể đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, tôi đã "dốc" toàn bộ kinh nghiệm dịch sách, vốn tiếng Anh trau dồi trong quá trình làm công tác ngoại giao dịch lại tác phẩm Ruồi Trâu từ bản gốc tiếng Anh và được Nhà xuất bản văn học cho ra mắt bạn đọc cuối năm 2007.
Vậy là, đã gần nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi tác phẩm Ruồi Trâu phát hành ở nước ta, tác phẩm này vẫn cuốn hút người đọc và ngày càng có thêm ý nghĩa sâu sắc, trở thành bạn chiến đấu của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Tôi rất mừng, bởi trong bộn bề lo toan cuộc sống hằng ngày, trong ngồn ngộn các áng văn chương xuất bản từng giờ, tác phẩm Ruồi Trâu vẫn có chỗ đứng vững chắc, khẳng định vị thế của nó trong tư tưởng con người. Có lẽ, sức hấp dẫn của Ruồi Trâu là nội dung tác phẩm. Ruồi Trâu đã bất khuất chịu mọi cực hình và hiên ngang trước cái chết, Ruồi Trâu đã cho tôi và mỗi bạn đọc một thế giới quan, nhân sinh quan mới và một bản lĩnh con người chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì nền độc lập, thống nhất Tổ quốc.
Ruồi Trâu, một thiên anh hùng ca cách mạng, một thiên tình sử sáng ngời, một ý chí kiên cường đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc. Chính điều kỳ diệu này mà đã 110 năm, kể từ ngày tác phẩm Ruồi Trâu ra đời (năm 1897, tại Mỹ), chất anh hùng của người cách mạng Ruồi Trâu vẫn bừng lên ánh sáng mới, sức sống mới ngày càng mãnh liệt. Năm nay, tôi đã 78 tuổi, nhưng tôi rất vui vì đã cống hiến cho đời một việc: Dịch tác phẩm Ruồi Trâu ra tiếng Việt, tác phẩm bất hủ về cuộc sống và tình yêu.