Như lời của người dân xã Hải Triều thì anh Đức hiện nay đang nắm bắt hai bí quyết thuộc vào dạng "tối mật" liên quan đến con ba ba. Nhưng khi hỏi chuyện thì người cựu chiến binh này cười: Chẳng có bí mật gì cả đâu. Tôi nói, cậu cứ viết. Coi như lần này kinh nghiệm bí mật của tôi sẽ được “bật mí".
Bí quyết thứ nhất của anh là "sơ tán" ba ba khi nhiệt độ xuống dưới 100 C. Anh cho biết: "Về mùa đông, nếu nhiệt độ xuống thấp quá thì người nuôi rất dễ trắng tay do sức đề kháng của ba ba suy giảm mạnh. Lúc đó nếu ba ba không chết vì dịch bệnh thì cũng chết rét. Phương pháp chống rét của tôi là vớt ba ba lên, cho vào bao tải, cứ cho một con vào thì lại dùng lạt buộc chặt rồi mới cho con khác. Buộc xong, quẳng vào trong xó bếp hay góc buồng kín gió. Cứ để như thế khi nào trời ấm lại thả ra. Có một loại bệnh nấm ký sinh làm cho ba ba chết hàng loạt, chết rất nhanh, đó là nấm thủy mi. Nấm này thường ăn lở loét lưng ba ba. Cách chữa là bắt ba ba lên, gây hết phần thịt bị nấm ăn, tra mỡ Ben-xơ, hoặc thuốc kháng sinh vào rồi cũng buộc từng con và "sơ tán" một thời gian như trường hợp đưa ba ba đi tránh rét".
Nhiều người nửa tin nửa ngờ. Họ căn vặn rằng, chẳng ăn chẳng uống suốt hàng tuần lễ như thế thì ba ba sống làm sao được. Anh Đức nói: "Theo khoa học, ba ba thuộc lớp bò sát, chúng vẫn có "chế độ" ngủ đông. Với lại, chẳng biết có thật hay không, nhưng các cụ ngày xưa kể, bắt bốn con ba ba kê dưới bốn cái chân giường, mấy tháng sau vẫn thấy chúng sống "nhăn răng".
Bí quyết thứ hai mà anh Đức tiết lộ, đó là dùng các bộ phận ba ba để chữa bệnh. Xương lưng ba ba chữa bệnh ỉa chảy rất hiệu nghiệm. Cổ ba ba hấp lên, phơi khô có thể chữa bệnh trĩ ngoại cũng rất tốt. "Có người trong làng, ngoài xã làm chứng, tôi đã chữa cho rất nhiều người khỏi hai bệnh này".
Anh học được bí quyết này hết sức tình cờ. Đó là thời điểm năm 1990, khi anh bắt đầu học nghề nuôi ba ba của gia đình một người bạn ở Thanh Miện (Hải Dương). Hôm cùng người bạn uống rượu với ông khách người Trung Quốc, anh than phiền về chuyện con bò mẹ nhà mình bị đi ỉa chảy liên miên, tiêm thuốc gì cũng chẳng khỏi. Ông người Trung Quốc bày cho anh về lấy xương lưng con ba ba tán ra cho bò uống. Anh làm theo, quả thật có hiệu nghiệm.
Đối với bệnh trĩ ngoại, anh hướng dẫn: "Cổ ba ba đem sấy lên, phơi khô, cất vào nơi khô ráo. Khi dùng thì chỉ việc đun một nồi nước nóng, thả cái cổ ba ba đã phơi khô vào rồi cho người bệnh bị trĩ ngoại hơ trên bề mặt nồi nước. Chỉ ba lần là hết trĩ ngay. Hiệu nghiệm như thế, chẳng trách phần lớn ba ba nuôi trong nước hầu hết đều xuất khẩu sang Trung Quốc".
Anh Đức còn một số kinh nghiệm nuôi ba ba nữa mà nhiều người có thể tham khảo. Chẳng hạn, anh luôn bảo đảm làm sao mực nước trong ao nuôi phải cao hơn bên ngoài để tránh chất chua (thực ra là độ pH) từ bên ngoài thẩm lậu vào ao nuôi khiến ba ba chết hàng loạt. Sau mỗi trận mưa rào, nhất là mưa rào đầu hè thì độ chua trong ao cũng tăng lên. Theo kinh nghiệm của anh, ngay sau mỗi trận mưa nên vãi vôi bột xuống ao ngay, tỷ lệ 2kg vôi bột/sào ao. “Cần chú ý tới tỷ lệ đực, cái trong ao nuôi ba ba. Tốt nhất là nên thả với công thức bốn con cái một con đực. Nếu đực hay cái nhiều hơn tỷ lệ trên thì sẽ xảy ra tình trạng "xung đột" dẫn tới tử chiến, thiệt mạng". Bắt ba ba lên, chỉ cần nhìn vào các vết cắn ở mai có thể biết được mức độ bất hợp lý giữa con đực và con cái". Hơn 10 năm nuôi, nhưng chưa bao giờ ba ba của anh Đức ở vào tình trạng chết hàng loạt.
Trong khi các con, người thì đi học đại học, người thì đi làm xa, vợ chồng anh vẫn theo dõi công việc ở trang trại rộng hơn 2 ha nuôi ba ba, cá đặc sản, trồng cỏ nuôi bò sinh sản... "Không nuôi nhiều, nhưng đều đều như vắt chanh, mỗi năm ba ba mang lại cho gia đình tôi 55-60 triệu đồng" - anh cho biết.