Chuyện ghi ở Đak Wớt

Đoàn nghệ nhân Kon Tum tại Mỹ.
Đoàn nghệ nhân Kon Tum tại Mỹ.

Làng mới, chuyển từ bờ trái sang bờ phải sông Pô Kô vì thuỷ điện Plei Krông, vốn ngổn ngang trăm nỗi lo ăn, lo mặc, giờ xếp mối bận tâm ấy xuống hàng thứ hai để... mê mẩn sướng cạnh những người quen bỗng chốc thành "sứ giả văn hoá".

Không vui không được. Chẳng phải 16 đại biểu gái, trai, già trẻ ra đi từ Đak Wớt đã làm mở mày mở mặt văn hoá các dân tộc Tây Nguyên trước bàn dân thiên hạ đấy sao?

Dạy người Mỹ đánh chiêng

Dạy người Mỹ...
đánh chiêng.

Từ hôm ở Mỹ về, trưởng nhóm nghệ nhân A Thút cứ giữ khư khư chiếc áo in hình logo lễ hội, kể cả lúc điều hành "việc nước" trong vai trò phó chủ tịch UBND xã Hơ Moong.

Chẳng hỏi cũng biết, ông Thút muốn tạo ra sự "khác biệt". Gần nửa năm nay, với tư cách là nghệ nhân đầu đàn - chứ không phải quan chức địa phương - A Thút lắm phen mất ăn mất ngủ cùng chuyên gia Cục Di sản, Sở Văn hoá - Thông tin Kon Tum lặn lội xuống từng nóc nhà làm cái công việc gạn đục khơi trong, nâng lên đặt xuống, bó đũa chọn cột cờ; cuối cùng cũng "tinh tuyển" được mười mấy trường hợp khả dĩ thoả mãn yêu cầu của ban tổ chức. "Người già chẳng nói làm gì, chứ lũ thanh niên, tụi nó có biết gì đâu. Phải bày vẽ, uốn nắn, dỗ dành từng li từng tí. May, không đứa nào hư bột hư đường" - giọng ông Thút phảng phất chút "kiêu" ngầm khi nói về chuyến xuất ngoại đầu tiên mà với riêng gia đình ông, là cuộc biểu dương rầm rộ ba thế hệ: Cụ A Bek - nghệ nhân hát kể hơ mon (sử thi Ba Na) số một, ông và thằng con A Thảo vừa tròn 18 tuổi.

Trong 39 nghệ nhân Việt Nam có mặt tại lễ hội Smithsonian - 2007, nhóm Đak Wớt của A Thút không ngẫu nhiên mà áp đảo về số lượng (16 người). "Cả bầu đoàn "4 trong 1" - ông Thút hào hứng - vừa biểu diễn cồng chiêng, hát kể sử thi, vừa đan lát, đẽo thuyền độc mộc. Nói không ai tin chứ màn diễn xướng văn hoá Ba Na Rơ Ngao được đánh giá là hoành tráng và ấn tượng nhất đấy".

Ông Phan Thanh Bàng, cán bộ Sở Văn hoá - Thông tin đi theo đoàn, cười làm chứng rằng không phải Thút ta "nổ" cho sướng miệng: "Trên quảng trường Mall ở Washington D.C, nếu chương trình "Mê Kông, dòng sông kết nối các nền văn hoá" được bố trí tại vị trí trung tâm thì sân khấu đoàn Kon Tum lại nằm ngay giữa cái "trung tâm" ấy. Suốt thời gian diễn ra lễ hội, các nghệ nhân Ba Na phải mướt mồ hôi "chạy sô" liên tục. Cồng chiêng chẳng hạn, ngoài 30 buổi theo lịch, còn diễn thêm ba suất do yêu cầu đặc biệt từ ban tổ chức, trong đó có suất diễn khai mạc lễ hội".

A Thút kể: "Giàn chiêng giong honh 13 chiếc, ở làng mình cắc ca cắc củm, chỉ khi đình đám, ma chay mới dùng tới, vậy mà dân Tây, cả Việt kiều nữa, cứ tới tấp xông vô đòi... thử. Mấy bữa đầu mình xớ rớ ngó chừng, nhỡ... thủng thì nguy. Người nào người nấy cao to, lực lưỡng như thế mà. Sau, thấy họ thực lòng muốn tìm hiểu, nên không nỡ, lại ra mặt chỉ vẽ, uốn nắn. Nhiều ông Mỹ con thậm chí còn lăn đùng ra khóc chỉ vì không được đánh chiêng. Mà chẳng hiểu ra làm sao, giữa nước Mỹ lạ hươ lạ hoắc, nghe âm thanh cồng chiêng, bụng dạ cứ bồi hồi chộn rộn, còn đôi chân thì chỉ chực bước... về nhà. Quan khách cũng vậy. Hôm khai mạc, những hồi chiêng đầu vừa trầm hùng cất lên là cả quảng trường náo nhiệt bỗng lặng yên phăng phắc".

Một kỷ niệm khác khiến A Thút âm ỉ vui suốt mấy ngày đêm. Đó là sự "tâm phục khẩu phục" của công chúng Mỹ khi so sánh nghệ thuật chế tác thuyền độc mộc giữa người Ba Na với một sắc dân da đỏ cùng tham gia lễ hội. Trong khi thổ dân Châu Mỹ phải cầu viện tới thứ công cụ không "cổ truyền" cho lắm là tia lửa điện để khoét lòng thuyền, thì thằng A Tik, dưới hiệu lệnh chậm rãi, dứt khoát của ông già Bek, chỉ cần đôi tay trần với chiếc rìu sắt, đã nhẩn nha biến khúc gỗ sần sùi thành chiếc thuyền độc mộc cân đối, "không bên nặng bên nhẹ, không chỗ mỏng chỗ dày, không phía nông phía cạn" làm mấy ông tây, bà đầm ghé xem cứ mắt tròn mắt dẹt. Món quà trên, khi trao tới Viện Smithsonian, đã khiến ông giám đốc Richard Kurin vui mừng hết sức.

Nhớ... rẫy

Đẽo thuyền độc mộc.

Câu chuyện với ông Thút sắp vãn song vẫn chưa thấy già Bek xuống làng. Cuộc ngao du nửa vòng trái đất, cả đi lẫn về mất gần tháng trời, quả là một thách thức đối với cái tuổi 77. Vậy mà mới chân ướt chân ráo trở về, ông già đã quày quả chạy băng lên rẫy. Cụ Bek chính là linh hồn của nhóm nghệ nhân sông nước Krông Pô Kô - một "linh hồn" ít nhiều lạc lõng nơi đất khách quê người, trừ những lúc hoá thân vào vai trò nghệ nhân cầm trịch.

Ông Bek hiện diện trong cả bốn  loại hình nghệ thuật do đoàn Kon Tum khệ nệ mang đi: Là người duy nhất biết kể sử thi; là thợ cả của tiết mục chế tác thuyền độc mộc; người chỉnh âm, giữ nhịp cho đội hình cồng chiêng... Cách đây mấy năm, khi dự án sử thi Tây Nguyên còn bồng bột, cụ Bek từng được xem như một "báu vật sống" do có công "khai quật" bộ sử trường thiên khổng lồ "Đăm Giông" vốn tồn tại tản mác sau ký ức mơ hồ của lớp người gần đất xa trời.

Chuyến đi Mỹ, do thời gian có hạn, do sự sắp đặt của ban tổ chức, kho tàng sử thi đồ sộ gần 20 câu chuyện, mỗi chuyện dài "từ lúc con gà lên chuồng tới khi con gà đi ăn" nơi ông chỉ được khai thác hai trích đoạn: Chàng Giông ngăn sông và Bok Rơh bị ốm.  Trong một không gian khác lạ, người nghệ nhân già không có nhiều khoảnh khắc xuất thần như ở nhà. Dẫu vậy, A Bek, bằng tư thế diễn xướng đặc thù, bằng tiết tấu nhặt khoan, trầm bổng của một nghệ nhân hát kể hơ mon suốt 50 năm cũng đã "hớp hồn" không ít khán - thính giả hiếu kỳ.

Khác với hình dung của tôi, cụ Bek xuất hiện trong vóc dáng nhỏ bé, nếu không muốn nói là có phần hom hem. Ông già "không có nhiều lời" để diễn đạt rành rẽ bằng tiếng phổ thông, ngồi thu lu, bất động hồi lâu giữa ngôi nhà rộng rinh của anh con trai phó chủ tịch. "Ngon lành hung rồi" - A Thút nhận xét. "Bên đó, hễ trống trải là ổng rũ người ra, luôn miệng than nhớ rừng, nhớ rẫy". Ông Bek thật thà: "Bụng lúc nào cũng như lửa đốt. Chỉ sợ cái rẫy nó làm sao...".

Nỗi nhớ cồn cào da diết ấy hình như xuất phát từ điều gì thiêng liêng hơn, thúc bách hơn là khoản hoa lợi nhỏ nhoi hàng năm mà nếu có trắng tay, bầy con sung túc của ông vẫn dư sức gánh vác. Ông A Bek nói, hai sự "bình yên" lớn nhất trong quãng đời còn lại là được nương náu dưới đại ngàn trầm mặc và "mê hoặc" lũ làng bằng những câu chuyện thâu đêm suốt sáng về chàng Giông tài ba, về nàng Rang Hu xinh đẹp. Niềm ao ước nghe thì gần nhưng thực tế lại quá xa xôi.

Làm sao giữ "lửa"?

Không ai muốn tin những loại hình văn hoá dân gian vừa hoàn tất cuộc quảng bá hoành tráng ra bốn biển năm châu lại đang mai một dần trên chính quê hương đã sản sinh ra nó. Nhưng đó là sự thật. Các nhà quản lý văn hoá và chính quyền địa phương đang khấp khởi hy vọng rằng chuyến trình diễn thành công tại Smithsonian - 2007 sẽ như một cú hích, một chất gây men có khả năng hà hơi tiếp sức cho nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản văn hoá. Chỉ e cơn mê man nào rồi cũng đến hồi tỉnh thức.

Không riêng Đak Wớt, cả khu tái định cư Hơ Moong là một quần thể kiến trúc phi truyền thống. Nó hiện đại, sầm uất hơn, nhưng cũng vô hồn, đơn điệu và thô cứng hơn. Đã lâu rồi, người Ba Na Rơ Ngao không còn hứng thú quần tụ dưới mái nhà rông dù ở mỗi làng, ngôi nhà rông mái tôn cốt thép vẫn ngạo nghễ đứng đó như một khách trú hợm mình. Hội hè ngày một ít đi trong khi mối liên kết cộng đồng không còn bền chặt như trước.

Lạc quan như ông Thút mà cũng phải thừa nhận chuyện hao khuyết đến chóng mặt những bản sắc "hương đồng gió nội": "Cả Đak Wớt hiện chỉ A Linh, A Dơm là biết sử dụng đàn tơ rưng. Hai người này mất đi, ngón đàn chắc chắn sẽ theo về cát bụi như với đàn đung, đàn ót thôi". Trở lại điểm danh mấy "tiếng chuông" vừa kêu giòn giã từ nước Mỹ. Những chiếc xuồng độc mộc rút vào "bí mật", nhường chỗ cho những con thuyền máy chạy toé nước trên mặt hồ Plei Krông.

Cồng chiêng thì vỏn vẹn có hai bộ, trong đó riêng bộ nhà mình, A Thút nói phải "mưu mẹo ghê lắm mới mua được từ bà mẹ vợ trước khi nó kịp bán tháo ra ngoài". Còn sử thi? Cụ Bek cùng lắm là "báu vật" của các nhà sưu tầm, nghiên cứu văn hoá dân gian chứ ở làng thì chưa chắc. Người kể vẫn háo hức "lên đồng" mỗi cuối chiều khi gà lên chuồng, song người nghe thì không. "Bọn trẻ không hiểu được tiếng Ba Na cổ, chúng nó lảng ra hết" - tiếng ông cụ nghe thật ai oán. Đã 77 mùa rẫy trôi qua rồi, ông già Bek à!

Có thể bạn quan tâm