Chuyện của người thợ săn "rửa tay" gác súng

Núi rừng Bến Thân giờ đã im tiếng súng săn
Núi rừng Bến Thân giờ đã im tiếng súng săn

Trong lần ngược núi vào khu Bến Thân, xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ tình cờ tôi được trò chuyện với “sát thủ” Lý Văn Hồng. Theo lời kể của ông, khoảng hơn hai thập niên trước, khu lòng chảo Bến Thân vẫn là vùng rừng núi hoang vu với rất nhiều loài thú hoang sinh sống. Ven suối, lối thú xuống uống nước chằng chịt ngang dọc vết chân. Nhà nào trong bản cũng có khẩu súng tự tạo bắn đạn ria. Loại súng mà khi khai hỏa tầm sát thương có đường kính cả chục mét. Vậy nên thú hoang từ lợn rừng, hoẵng, cầy cáo đến những con cu li, sóc nhỏ bằng cổ tay chuyền cành nhanh thoăn thoắt gặp thợ săn đều rất khó chạy thoát.

Ngày đó vùng Bến Thân khỉ hoang sinh sống hàng đàn với số lượng lớn. Bước chân ra khỏi nhà vào đến ven rừng là gặp khỉ. Khỉ chuyền cành tìm quả dại rào rào trên các tán cây cổ thụ. Khỉ đùa nghịch, té nước ầm ĩ cả một khúc suối. Khỉ táo tợn trêu phụ nữ, trẻ em đi làm rẫy một mình, bẻ trộm ngô, bí, dưa trên nương. Các tay thợ săn trong vùng ai cũng đã từng bắn hạ khỉ. Riêng ông Hồng với sức khỏe dẻo dai, đôi mắt tinh nhanh, khả năng quan sát, phán đoán chính xác dấu vết, thói quen loài khỉ nên chỉ trong vài năm đã hạ sát trên hai trăm con các loại, từ con đầu đàn nặng mấy chục cân đến những con vẫn còn đeo bám sau lưng mẹ. Nhiều lần theo bám đàn khỉ, ông Hồng thông thuộc từng địa bàn, thói quen sinh hoạt của chúng. Nhìn buồng chuối dại, vạt ngô khỉ ăn dở ông biết giờ nào chúng sẽ quay lại và đàn khỉ có bao nhiêu con, con đầu đàn sẽ đứng canh gác ở vị trí nào để chọn nơi nằm phục đắc địa. Lần nào vác súng nhồi đạn vào rừng là khi về trên vai ông cũng một, hai con khỉ trúng đạn.

Trong một lần nằm phục lũ khỉ tới ăn dưa nương, ông hướng nòng súng vào con khỉ đầu đàn to lớn lông hung vàng xiết cò khai hỏa. Trúng đạn, con khỉ nằm vật ra bụi nứa. Nhưng ông chưa kịp nhặt chiến lợi phẩm thì đàn khỉ đã lao đến khiêng con vật xấu số bỏ chạy mất hút. Lần theo vết máu trong rừng, ông tìm thấy con khỉ trúng đạn dưới một lớp lá khô cao ngất. Biết lũ khỉ "mai táng" cho đồng loại của mình, ông lặng lẽ bỏ về. Lần đầu tiên "sát thủ khỉ" vác súng đi tay không từ rừng trở về.

Mấy hôm sau, ông lại vào rừng đi săn và không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ông nổ súng bắn khỉ. Hôm đó ông gặp may, vừa đến cửa rừng đã nghe tiếng rào rào của đàn khỉ chuyền cành. Sau tiếng súng, đàn khỉ bỏ chạy tán loạn để lại trên mặt đất con khỉ cái trúng đạn và chú khỉ con mới sinh bám chặt trên lưng. Dường như biết mình không qua khỏi, khỉ mẹ cuống quýt vạch vú nhét vào miệng con, đồng thời vơ vội mấy chiếc lá khô vắt sữa từ bầu vú bên kia xuống như muốn để dành. Ông Hồng đứng chết lặng nhìn khỉ mẹ thể hiện tình mẫu tử. Cảm giác ân hận, chua xót tràn ngập trong lòng. Cây súng trên tay tuột xuống đất lúc nào ông cũng không hay. Hôm đó người thợ săn lão luyện về bản không phải với con thú trúng đạn mà là con khỉ nhỏ luôn miệng kêu gào trên tay.

Sau lần đó, ông tự thề với lòng sẽ không nổ súng giết chết một con khỉ nào nữa. Con khỉ nhỏ được ông chăm bẵm khôn lớn rồi trả về với rừng theo bầy đàn. Kể từ đó ông đoạn tuyệt với nghề săn bắn, cây súng quen thuộc một thời được ông cất lên gác bếp như một kỷ niệm buồn và ông cũng không muốn nói nhiều về một thời được người dân suy tôn là khắc tinh của loài khỉ.

Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, rừng Bến Thân giờ đã im tiếng súng săn. Người dân trong bản thay vì phá rừng làm nương, săn bắn thú hoang đã quen với việc bảo vệ, phát triển rừng, cải tạo đất làm lúa nước, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Được hưởng lợi từ các chương trình, dự án bảo vệ phát triển rừng, các gia đình trong bản luôn phiên tuần tra, kiểm soát phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm lâm luật. Súng săn được bà con tự nguyện giao nộp cho chính quyền. Do quen thuộc địa bàn, am hiểu đặc tính các loại động vật, thực vật trong vùng, ông Hồng thường xuyên được các đoàn cán bộ, chuyên gia đến nghiên cứu, khảo sát mời đi dẫn đường. Ông Hồng vui lắm, bởi lẽ với ông việc giúp đỡ cán bộ nghiên cứu phát triển đất rừng quê hương cũng là cách để ông phần nào trả nợ việc làm của mình trước đây của mình. Biệt danh "sát thủ khỉ" giờ chỉ còn trong ký ức của người đàn ông Dao nặng tình với núi rừng Bến Thân.

Có thể bạn quan tâm