ND- Hôm nay chủ nhật, chú thím tôi đưa thằng cháu ngoại về thăm ông bà tôi. "Tứ đại đồng đường" sum vầy, nhìn cảnh chú thím vui vẻ cười nói rồi dõi theo bước chân cu Vàng lũn cũn chạy tới chỗ ông tôi, miệng bập bẹ "Chụ ơi, chụ!", và ông tôi cười móm mém ôm lấy thằng chắt đầu tiên, tôi lại nhớ chuyện ngày xưa. Nếu không được chứng kiến cảnh này, rất khó tin là chú thím đã vượt qua những năm tháng sóng gió để có được ngày hạnh phúc như bây giờ.
Ngày ấy, vào đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước, chú tôi có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, làm ăn phát đạt ở thị xã này. Thím tôi đang làm giáo viên thì chú yêu cầu nghỉ việc về nhà lo nội trợ. Rồi không hiểu sao, khi rủng rỉnh tiền bạc thì chú tôi lại lao vào mấy thú chơi bời, cờ bạc không tiếc tay. Có buổi hứng lên, chú tôi rủ bạn bè đánh xe về Hà Nội ăn chơi thỏa thích. Ông bà và họ hàng khuyên giải nhiều, nhưng chú vẫn chứng nào tật ấy.
Vài năm sau, từ một ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng có tiếng, chú thành kẻ trắng tay. Tài sản trong nhà chẳng còn gì đáng giá, ngoài cái xe máy cũ. Thím tôi đành mở quán bán hàng ăn sáng. Cả nhà bốn miệng ăn bấy giờ trông vào quán hàng của thím. Vậy mà cũng chẳng xong, chú tôi vẫn sa đà rượu chè. Mỗi lần say rượu về nhà, chú lại gây gổ đánh mắng vợ con. Thậm chí bàn ghế, bát đũa ở quán bán hàng chú cũng chẳng tha, chú đập phá tan hoang, khách hàng ngại chẳng dám đến. Chú quá quắt đến mức thím và hai đứa nhỏ phải chạy lên nhà ông tôi để cầu cứu. Ông bà tôi mắng mỏ, thậm chí từ mặt chú, chú vẫn không bỏ rượu. Buồn tủi và uất ức, thím tôi già đi nhiều lắm, tuổi bốn mươi mà gầy gò, lúc nào cũng rầu rĩ, gặp chúng tôi là thím lại thở dài thườn thượt. Một lần, không thể chịu được cảnh chú tôi hành hạ thím, bực quá, ông bà nội tôi bảo:
- Thôi con ạ, con đừng chịu đựng như thế nữa, con bỏ nó đi. Bố mẹ không trách con đâu.
Thím tôi gạt nước mắt, thưa với ông bà: "Con cảm ơn bố mẹ thương con. Bố mẹ đừng lo lắng nhiều, con chịu được mà. Con thương anh ấy và hai cháu lắm, vì con không muốn các cháu lớn lên phải mang tiếng là con nhà không có bố, không có nền nếp. Rồi con sẽ liệu đường khuyên nhủ anh ấy".
Và thím tiếp tục cặm cụi làm ăn. Thím mở rộng quầy hàng, đặt thêm cái tủ bán tạp hóa bên cạnh. Hai em tôi hằng ngày đi học một buổi, một buổi giúp mẹ. Rồi không biết thím vận động, khuyên nhủ thế nào mà chú tôi lại chịu ra quản lý cửa hàng cho vợ. Thím vừa quán xuyến việc quầy quán, vừa nhẹ nhàng "trông coi" ông chồng, hạn chế việc nhậu nhẹt của chú. Nhìn chú chạy đi chạy lại bê mâm bát, dọn dẹp bàn ghế, chúng tôi ngạc nhiên lắm, nhưng cứ coi như chuyện bình thường. Mọi chuyện cũng dần dần yên ổn. Các em tôi chăm chỉ học hành, lần lượt đỗ đạt, đỡ đần chú thím được nhiều hơn. Từ ngày lên chức bố vợ, rồi thành ông ngoại, chú tôi bỏ hẳn rượu chè, suốt ngày quanh quẩn với "cục cưng" là thằng cu Vàng. Bây giờ, mỗi khi có ai nhắc lại chuyện cũ, chú chỉ cười trừ, đôi khi bí quá thì chú quát vui: "Ðừng có đứa nào học theo tao đấy!". Cả nhà tôi nể và phục thím lắm. Bà tôi bảo: "Nhà này có phúc mới được con dâu tốt thế!". Nhưng trong sâu thẳm, chúng tôi hiểu, thím đã giữ hạnh phúc gia đình bằng chính tình yêu thương.
NGUYỄN THÀNH AN