"Lưỡng quốc quân sư" Trần Văn Giao:

Chuyện bây giờ mới nói

Ông Trần Văn Giao, 83 tuổi, vẫn
đọc báo, nghiên cứu tài liệu.
Ông Trần Văn Giao, 83 tuổi, vẫn đọc báo, nghiên cứu tài liệu.

Cái chiều cuối đông năm 80 ấy, ông Trần Văn Giao (Tư Giao) đến cửa hàng thịt chó ngon nhất phố Hàng Lược tự thưởng cho mình một chầu. Ðã bao năm sống ở Hà Nội thưởng thức món khoái khẩu "cờ tây" này, song chỉ có chiều đông hôm ấy, rượu cuốc lủi, thịt chó Hà Nội mới thật sự làm chất xúc tác cho ông hiểu hết cái sự tuyệt diệu của lẽ "sống trên đời...". Lý do vì bao tháng ngày vất vả trăn trở, nghĩ suy, hôm nay sau cuộc tranh luận "nảy lửa", bằng cả lý lẽ và thực tế, báo cáo về thí điểm xóa bao cấp của Long An đã được Trung ương chấp nhận.

Cuộc sống nói hộ chúng ta

Người ông vốn nhỏ thó lại ở vào tuổi ngoại 80, nom có vẻ mảnh mai, nhưng trí tuệ vẫn mẫn cán như xưa.

Ông còn nhớ như in những kỷ niệm thời trai trẻ xếp bút nghiên đi kháng chiến... Khi đang làm Chủ tịch huyện Tân Trụ, ông lên tàu tập kết ra bắc vào học Trường đại học Ngoại thương, rồi trưởng phòng kế hoạch, phó ban B Bộ Ngoại thương.

Ngay cái thời "quân lệnh như sơn" ấy, ông đã từng táo bạo đề xuất Bộ Ngoại thương cho bán thực phẩm theo tiêu chuẩn tem phiếu một nửa giá cao, một nửa giá phân phối, bán hàng viện trợ: vải, dầu, xe favourite theo giá tự do để Nhà nước có tiền lo việc lớn... Tất cả ý tưởng của ông vừa mới hé mở thì năm 1973 ông đã "cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn" về nam chiến đấu giải phóng quê hương...

Ðã qua rồi, nhưng người ta vẫn nhớ cái thời "xếp hàng cả ngày" bằng gạch, nón, đá... mua vé xe, cân gạo, mớ rau... hai ba người chia nhau cục xà-phòng đen, một cái săm - lốp xe đạp... Toàn những chuyện cười ra nước mắt! Trong khi cán bộ công nhân ngoài bắc lĩnh lương bằng... phân u-rê, thì vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long lại không có phân bón ruộng, Nhà nước phải trợ cấp bằng bo bo. Có cơ quan còn phát lương bằng bóng đá, áo quần may sẵn không ai mặc vừa, người lĩnh lương bằng phụ tùng xe hon-đa thì ngay xe đạp mình còn chưa có... Cuộc sống cứ thôi thúc ông Tư Giao, sao lại có chuyện phi lý như vậy?

Là Trưởng ty thương nghiệp, ông Tư hằng ngày trăn trở với biết bao câu hỏi đặt ra: Công tác phân phối lưu thông theo cách làm hiện tại sao không kích thích sản xuất phát triển? Tại sao Nhà nước không nắm được hàng, được tiền? Có phải chế độ bao cấp chính là kẽ hở cho cán bộ thoái hóa lợi dụng trục lợi gây nhiều phản ứng trong xã hội?

Trong khi Vĩnh Phú, Hải Phòng "ngầm chống đối" khoán ruộng, Bà Rịa - Vũng Tàu khoán cá, khoán thuyền, ông Tư Giao nghĩ Long An phải đột phá vào khâu chính yếu nhất là phân phối lưu thông, giải phóng sức ỳ của sản xuất. Khi ông đưa ra phương án về cải tiến phân phối lưu thông với Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, cả một luồng sóng phản đối ầm lên. Có người cho đây là ý nghĩ điên cuồng. Không ít người "chụp mũ": Tư Giao đi theo tư sản. Ngành tài chính, ngân hàng phản đối quyết liệt: "Mua giá thấp, trả lương thấp còn không có tiền, lấy tiền đâu trả lương cao, mua giá cao?". Ở Trung ương cũng có người nhắn gửi: "Các anh trình độ học tại chức không nên làm cái công việc của giáo sư, tiến sĩ !", "Nghe nói Long An đang "loạn giá"...

Sức ép nhiều đến mức, có lúc ông Giao cảm thấy sinh mạng chính trị của mình giống như con thuyền giữa biển khơi hai đầu sóng vỗ. Ðầu kia là sự bức xúc của cuộc sống, là nhu cầu cần phải cởi trói cho nền sản xuất. Ðầu còn lại là rào cản của sức ỳ bảo thủ, trì trệ... Sóng từ biển vỗ vào còn biết đường chống chọi, còn sóng từ sự trì trệ, bảo thủ dội xuống thì biết chống đỡ sao đây?

Chuyện đến đây, giọng ông Giao như chùng lại: "May mắn cho tôi được làm việc bên cạnh những nhà lãnh đạo tâm huyết dám dấn thân vì việc lớn, biết lắng nghe những ý kiến đề xuất đúng đắn. Ðó là Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) sau có thời làm Phó Thủ tướng; là Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Mới đã cùng tôi kiên trì, khéo léo thuyết phục tập thể trong hàng chục cuộc họp, hội nghị của tỉnh, của các phái đoàn Trung ương...

Ở tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy quyết: "Cứ làm thử, một hai tháng sẽ sơ kết, đánh giá". Trước câu hỏi của Trung ương: "Tại sao việc hệ trọng như vậy mà trước khi làm các anh không báo cáo?", Bí thư Chín Cần khảng khái: "Nếu chúng tôi xin ý kiến thì bằng lý luận các anh sẽ không cho làm".

Ông Giao nhớ lại: Nghị quyết của Tỉnh ủy ra ngày 26-6-1980 mà mãi đến 23-9-1980 (tức gần ba tháng) Ủy ban Nhân dân tỉnh mới ra được Chỉ thị 31-UB/CT-80 thực hiện cải tiến phân phối lưu thông trong toàn tỉnh, đủ biết khó khăn đến cỡ nào?

Ðúng là ở vào thời điểm năm 1980 Nghị quyết của Tỉnh ủy Long An về Cải tiến phân phối lưu thông - Bù giá vào lương, trả lương bằng tiền mặt, xóa bỏ "ngăn sông cấm chợ" - Mua hàng nông sản của dân theo giá thị trường hoặc đổi ngang giá, trong thực tế thực hiện không phải dễ dàng.

Lần đầu tiên được nghe Nhà nước bán hàng tự do, dân đổ xô đi mua đông nghẹt, bọn con buôn dồn tiền mua hàng đầu cơ trục lợi, lộn xộn đến mức không thể bán được. Công việc tưởng như phải ngưng lại. Ông Tư Giao đề nghị cho thêm ba ngày tiếp tục triển khai, có tăng cường lực lượng giữ trật tự, mở thêm quầy hàng lưu động bán khắp nơi. Chỉ mới hai ngày đã không còn cảnh xếp hàng chen chúc, đến ngày thứ ba, người bán hàng "đã có thời gian để thở", chỉ còn ít người mua hàng, một số mặt hàng phải điều chỉnh giảm giá... Và điều kỳ diệu đã đến đúng như dự tính của những người khởi xướng.

Sau một tháng thực hiện mua bán theo giá thị trường, lượng hàng hóa tiêu thụ và hàng Nhà nước mua vào đều tăng rất cao, ngân sách bội thu, đời sống cán bộ công nhân và người dân được cải thiện. Sau ba tháng xóa bao cấp cộng cả năm 1980, hệ thống thương nghiệp Nhà nước Long An mua được 61.400 tấn lương thực, gấp 3,5 lần so với năm 1979. Số thịt heo mua được 1.470 tấn, gấp 5,3 lần và 5.000.000 quả trứng, gấp 40 lần...

Ngày 25-12-1980, một đoàn nghiên cứu của Liên Xô đến Long An gồm một giáo sư nông nghiệp, một giáo sư tài chính, một giáo sư vật giá, sau khi tìm hiểu tình hình, cách làm của Long An đưa ra kết luận: "Muốn đánh giá việc làm của Long An đúng hay sai cần xem xét ba mặt: Một là, việc mua bán tự do, giá cao có hại gì cho sản xuất hay không? Trả lời - Việc mua bán này giá sản xuất sẽ sát với giá trị, nhân dân phấn khởi, sản xuất phát triển. Hai là, việc làm này có hại đến thu chi ngân sách và thu tiền mặt hay không? Trả lời - Qua việc này ngân sách và tiền mặt đều tăng thu. Ba là, việc làm này có ảnh hưởng gì đến đời sống cán bộ công nhân và nhân dân hay không? Trả lời - Ðời sống cán bộ công nhân và nhân dân được ổn định, cải thiện và phấn khởi.

Những thông tin có hậu về Long An thực hiện một giá, bù giá vào lương, nhanh chóng bay khắp cả nước. Trung ương rồi các địa phương đều đến Long An để nghiên cứu... Ðể hôm nay, một chiều cuối đông ông Tư Giao, đồng tác giả của cuộc "nổi loạn" xóa bao cấp ở Long An, sau khi cùng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bảo vệ thành công "luận án" Cải tiến phân phối lưu thông, tiến tới một giá, xóa bỏ bao cấp ở Long An được Trung ương chấp thuận đã thưởng cho mình một chầu thịt chó ở phố Hàng Lược.

Trở thành "Lưỡng quốc quân sư"

Công cuộc đổi mới của Việt Nam với các bước đột phá: Khoán 100 đến khoán 10 trong nông nghiệp, khoán sản phẩm trong công nghiệp, đánh bắt thủy sản, đặc biệt cải tiến phân phối lưu thông ở Long An... thu được thắng lợi to lớn lan tới nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thu hút sự chú ý đặc biệt của Tổng Bí thư Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào Kayson Phomvihan.

Sau chuyến thăm Việt Nam và nghiên cứu tình hình Long An, Tổng Bí thư Kayson chỉ đạo các ngành ở Lào vận dụng cách làm của Long An về cải tiến phân phối lưu thông (có sự trợ giúp của một thứ trưởng Việt Nam) nhưng kết quả không vừa ý.

Năm 1987, Tổng Bí thư Phomvihan đề nghị Ðảng, Nhà nước Việt Nam cử đích danh ông Bùi Văn Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An sang Lào làm cố vấn cho Tổng Bí thư Phomvihan.

Trước khi sang Lào, một vài chuyên gia của ta nói với ông: Thế nào buổi gặp đầu tiên Tổng Bí thư Kayson cũng sẽ phỏng vấn ông đấy, ông nên chuẩn bị cho kỹ. Ông Giao thầm nghĩ: Mình trình độ đến đâu nói đến đó, cứ nghĩ sao nói vậy, nếu Tổng Bí thư thấy không được thì mình về nước, việc nhà đang cần, mình có xin đi làm cố vấn đâu mà sợ.

Ðúng như dự đoán, buổi gặp đầu tiên Tổng Bí thư Kayson hỏi ông Giao ba câu đại thể: "Tính chất của kế hoạch là gì? Thế nào là cơ chế giá cả? Hàng hóa nên mua bán theo nguyên tắc nào?". Không cần suy nghĩ nhiều, ông Giao trả lời ngắn gọn: "Thưa Tổng Bí thư, theo tôi nghĩ: Kế hoạch chỉ có tính hướng dẫn chứ không phải chỉ huy. Cơ chế giá cả thì phải theo quy luật cung cầu. Còn mua bán thì phải tự do". Tổng Bí thư Kayson bắt tay ông Giao rất chặt: "Chỉ có anh nói ngắn gọn với tôi, người khác họ hay lý luận lắm". Thế là ông Tư Giao đã lọt vào "mắt xanh" của vị Tổng Bí thư nổi tiếng nước Lào "làm việc không ai làm bằng ông, đọc sách không ai đọc bằng ông".

Ngay sau buổi ra mắt các vị lãnh đạo Lào hôm đó, Tổng Bí thư Kayson chiêu đãi ông Giao một chầu thịt cầy do chính đầu bếp riêng của Tổng Bí thư chế biến tại nơi mà Tổng Bí thư chỉ dành tiếp các nguyên thủ quốc gia.

Chuyện ông Giao làm "quân sư" về cải tiến phân phối lưu thông cho Tổng Bí thư Lào Kayson và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Văn Linh bây giờ chẳng có gì đáng nói, chỉ xin kể lại vài chuyện ngoài rìa: Dạo còn làm cố vấn cho Lào, ông Tư Giao được Tổng Bí thư Kayson cho "Thượng phương bảo kiếm". Một lần đoàn công tác của ông về tỉnh Luang Prabang, cán bộ tỉnh đã được Tổng Bí thư Kayson "bật mí": "Ông Giao giỏi lắm, cần tiếp xúc nhiều để tìm hiểu xin ý kiến".

Trong lúc đoàn còn chưa làm việc, ông Giao tranh thủ đi một vòng thăm thú chợ búa dân tình. Ông phát hiện nhiều xe chở "gạo lậu" bị quản lý thị trường Lào bắt giữ. Tối đến trong bữa ăn, cả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh cùng than với ông: "Dân ở đây không có gạo ăn, Trung ương không cấp, làm cách nào?". Ông Giao hỏi lại: "Các anh nói dân không có gạo, sao xe các nơi chở gạo đến bán cho dân các anh lại bắt? Các anh có nghe Bác Hồ nói "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" không?". Chỉ hai ngày sau việc "ngăn sông cấm chợ" ở Luang Prabang được bãi bỏ, gạo bán đầy chợ...

Cuối năm 1987 ông Giao được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh điều từ Vientian về Hà Nội làm trợ lý Tổng Bí thư. Chỉ riêng việc xóa bỏ "ngăn sông cấm chợ", tự do lưu thông hàng hóa, ông Giao đã không ít lần phải đấu tranh gay gắt với những ý kiến đòi giữ cơ chế bao cấp.

Có lần ông được cùng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về thăm một xã "điểm sáng" về khoán nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc mà không báo lãnh đạo tỉnh, huyện biết. Ðoàn tự mang theo bánh mì để ăn trưa. Khi về đến xã do "rò rỉ" thông tin rồi lãnh đạo huyện, tỉnh cũng đến. Trưa, Tổng Bí thư cùng lãnh đạo địa phương ăn bánh mì tại trụ sở ủy ban xã. Còn ông Giao được cánh nhà báo "khều" vào làng ăn cơm thịt gà luộc chấm muối ớt lá chanh do những hộ dân khá giả nhờ khoán ruộng chiêu đãi...

Thời gian ấy trên báo Nhân Dân thường xuất hiện bài viết ngắn phê phán nhiều khía cạnh tiêu cực trong xã hội, chỉ đạo những việc cần làm ngay với bút danh NVL được nhân dân rất hâm mộ đặt cái tên đầy ý nghĩa "Nói Và Làm". Chính kênh thông tin quan trọng từ những câu chuyện thực tế "thịt gà lá chanh" của người dân do các trợ lý, trong đó có ông Giao cung cấp đã cho Tổng Bí thư những đề tài nóng hổi đang diễn ra trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm