Chuyên án PY 27 và thắng lợi của cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích

Trong cuốn sách "Ðội quân bí mật, cuộc chiến bí mật", SedgWich Tourison, một cựu điệp viên CIA làm việc tại chi nhánh Sài Gòn thú nhận: "Hình như những điệp viên của chúng ta đã bị đón lõng trước khi họ được tung vào miền bắc... Nếu có điệp viên nào đó vào, ra may mắn trót lọt, thì có thể đặt câu hỏi là: Liệu đó có phải là họ thả lỏng do không cần phải làm gì nữa vì họ đã biết tất cả mọi điều rồi". Và cũng chính Tourison khẳng định "Hà Nội còn trên tài cả CIA vì họ đã biết trước kế hoạch của CIA".

Quét sạch nhà để đón khách không mời

Trước năm 1954, cơ quan Tình báo Pháp đã xây dựng mạng lưới cơ sở  ở các tỉnh miền núi. Trước khi rút quân khỏi nước ta, chúng đã huấn luyện và cài lại hàng nghìn tên biệt kích ở các tỉnh vùng núi phía bắc, hòng biến số này thành lực lượng nòng cốt cho các tổ chức phỉ. Vì thế, khi Mỹ - ngụy phát động chiến tranh GÐBK ra miền bắc thật sự là một đòn ác hiểm, đe dọa trực tiếp đến ANCT và TTATXH, đến thực hiện nhiệm vụ chiến lược của toàn Ðảng, toàn dân ta là, xây dựng miền bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Ðảng ta đã nhận rõ âm mưu của kẻ thù từ rất sớm. Ngay sau khi Hiệp định Genève được ký kết vào tháng 7-1954, Trung ương Ðảng đã mở Hội nghị bất thường, kết luận: "Pháp đang ráo riết huấn luyện và cài GÐBK để hỗ trợ cho hoạt động phỉ; Mỹ sẽ tăng cường tung gián điệp vào các tỉnh miền núi để móc nối cơ sở, thực hiện âm mưu đánh sau lưng ta".

Từ đó, Ðảng đề ra chủ trương: "Khoanh vùng trấn phản", "Truy bắt GÐBK, đồng thời với tiễu Phỉ", xóa bỏ cơ sở xã hội mà kẻ địch có thể lợi dụng. Với quyết tâm đánh bại âm mưu chiến lược của kẻ thù, Trung ương Ðảng đề ra đường lối, các phương châm, nguyên tắc đấu tranh, thông qua Chỉ thị số 20-CT/T.Ư và Chỉ thị số 66-CT/T.Ư: "Phòng phải đi đôi với chống; vai trò của cấp xã là hết sức quan trọng, có vị trí chiến lược. Công tác phòng chống biệt kích là một bộ phận của cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và ngành Công an phải là nòng cốt giúp cấp ủy trong công tác này".

Quán triệt đường lối đó, Khu ủy khu Tây Bắc chủ động tổ chức lực lượng phòng, chống GÐBK với ba nội dung cơ bản. Từ nhận thức muốn phòng, chống tốt thì phải dựa vào phong trào bảo vệ trị an vững chắc, lực lượng CAND khẩn trương triển khai công tác điều tra cơ bản, thuyết phục, giáo dục cơ sở xã hội mà kẻ địch có thể lợi dụng thành tâm cộng tác với chính quyền. Cán bộ, chiến sĩ CAND và QÐND đóng trên địa bàn đã trực tiếp hướng dẫn đồng bào các dân tộc cách nhận biết tiếng động cơ máy bay, nhận diện người khả nghi, dấu vết và cách thức liên lạc khi phát hiện nghi vấn...

Những cuộc diễn tập truy lùng GÐBK xâm nhập được tập dượt đều đặn và thuần thục. Mọi người hừng hực khí thế vào trận như ngày hội biểu dương khí thế cách mạng tấn công địch của quần chúng do ta biết phát huy cao độ tinh thần yêu nước và cảnh giác cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân. Ðến giữa năm 1961, công tác chuẩn bị chiến trường phòng, chống GÐBK của Mỹ ngụy trên địa bàn Tây Bắc và phụ cận đã hoàn tất, sẵn sàng chờ giặc tới, đúng như phương châm chỉ đạo của Ðảng: "Quét sạch nhà để đón khách không mời mà đến".

Nắm âm mưu địch từ cơ quan đầu não

22 giờ 5 phút ngày 27-5-1961, trạm cảnh giới ở khu vực châu Phù Yên (Nghĩa Lộ) phát hiện tiếng máy bay lạ đã lập tức báo động. Lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng đông đảo nhân dân địa phương khẩn trương tổ chức truy lùng GÐBK theo kế hoạch. Ðiểm cao 828 thuộc bản Hỳ (Phiêng Ban, Phù Yên) được xác định là nơi GÐBK nhảy dù đã bị bao vây chặt. Sáng sớm ngày 28-5, tên Lò Văn Piếng, trung sĩ nhất truyền tin bị bắt khi đang chuẩn bị máy vô tuyến điện định liên lạc về trung tâm chỉ huy địch.

Ngay sau đó, các tên Quách Thức, Lò Văn Phéng và Hà Văn Chấp (toán trưởng toán GÐBK) lần lượt bị bắt. Sau ba ngày truy lùng khẩn trương, ta đã bắt toàn bộ toán GÐBK gồm bốn tên, thu toàn bộ phương tiện hoạt động khi chúng chưa kịp liên lạc về trung tâm. Qua khai thác toán Castor (mật danh của toán GÐBK này), ta đã nắm được các mật khẩu an ninh và quy ước liên lạc với trung tâm chỉ huy địch. Toán trưởng Hà Văn Chấp và nhân viên truyền tin Lò Văn Piếng tỏ ra ăn năn và tình nguyện lập công chuộc tội. Khống chế được toán trưởng và nhân viên truyền tin là điều kiện tiên quyết để ta mở hướng đấu tranh mới.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Bảo vệ Chính trị trực tiếp báo cáo về vụ Castor, Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn chỉ đạo: "Lập chuyên án đấu tranh nhằm đi sâu tìm hiểu âm mưu địch từ cơ quan đầu não của chúng; nắm cho được số biệt kích chúng đang huấn luyện; dụ chúng đưa hết số biệt kích đã huấn luyện ra bắc để bắt".

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 9-6-1961, ta cho liên lạc phiên đầu tiên với trung tâm chỉ huy địch. Nhận được thông tin từ nhóm Castor, Bộ chỉ huy địch ở Sài Gòn mừng rơn vì cho là Castor an toàn, hẹn đêm 1-7-1961 sẽ tiếp tế hàng và tăng thêm người.

Quân dịch hý hửng dùng máy bay C47 thực hiện chuyến tiếp tế đầu tiên cho Castor. Nhưng đã xảy ra tình huống ngoài dự kiến khi chiếc C47 bị bắn rơi tại Ninh Bình. Trung tâm chỉ huy địch nghi ngờ Castor bị ta khống chế cho nên đã tiến hành hàng loạt các biện pháp kiểm tra an ninh trong suốt tám tháng liên tục. Ban chuyên án đã khôn khéo thỏa mãn các yêu cầu của địch, buộc chúng tin rằng Castor vẫn an toàn. Kể từ đây,

mọi hoạt động của trung tâm chỉ huy địch tại Sài Gòn đều nằm trong vòng kiểm soát và điều khiển của Cơ quan An ninh ta. Trung tâm chỉ huy địch thông báo cho Castor sẽ tăng cường thêm người và tiếp tế hàng theo yêu cầu.

Từ toán Castor, ta đã sử dụng "trò chơi nghiệp vụ" câu nhử địch để mở rộng tiếp ba chuyên án khác; bắt và tiêu diệt 55 tên GÐBK, thu 140 kiện hàng (trong đó có nhiều phương tiện hoạt động GÐBK hiện đại), góp phần phá hủy hai máy bay địch. Toàn bộ phương tiện hoạt động GÐBK thu được ta đã chuyển ngay vào miền nam để lực lượng an ninh tập kích vào các cơ quan ngụy quân, ngụy quyền địch.

Khai thác số GÐBK bị bắt, ta không chỉ nắm được căn bản âm mưu của địch mà còn nắm được cụ thể tên tuổi, quê quán số biệt kích đang được huấn luyện, sắp được tung ra miền bắc. Có nhiều toán ta biết trước cả thời gian và địa bàn chúng sẽ xâm nhập để tổ chức đón bắt. Sau gần sáu năm đấu tranh, chuyên án GÐBK có bí số PY27  kết thúc. Theo kế hoạch của ta, ngày 4-7-1967, Castor thực hiện phiên liên lạc cuối cùng và nửa chừng bỏ máy.

Chuyên án kết thúc. Ðến lúc đó kẻ địch vẫn không hay biết chúng đã mắc bẫy "trò chơi nghiệp vụ" của lực lượng An ninh ta. Vì thế, các chuyên án đấu tranh chống GÐBK khác vẫn được Cơ quan An ninh tiếp tục đến năm 1973 bảo đảm bí mật tuyệt đối.

Có thể bạn quan tâm