ND - Nhiếp ảnh đáp ứng nhu cầu ghi lại và lưu giữ hình ảnh hoạt động của con người, của cộng đồng. Ngoài tính nghệ thuật và tính thông tấn, với số đông, nhờ có chiếc máy ảnh mà nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của mỗi người, của sự kiện quan trọng đã diễn ra trong xã hội mà mình có tham gia, rồi hình ảnh một chuyến đi, cảnh sum họp gia đình... đã được ghi lại và trân trọng giữ gìn như kỷ vật quý giá.
Với nhiều gia đình, lâu ngày có dịp gặp gỡ, thường mở an-bum để cùng ôn lại các câu chuyện vui, buồn về ngày tháng đã qua.
Hàng chục năm trước, máy ảnh ở Việt Nam không nhiều. Giá của một chiếc máy là khá cao so với mức thu nhập trung bình của người dân trong xã hội. Rồi sự ra đời của máy ảnh kỹ thuật số và cùng với đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao đã làm cho việc mua sắm, sử dụng máy ảnh của người Việt Nam trở thành chuyện bình thường. Thông thường, máy ảnh du lịch nhỏ, gọn, tiện dụng và có giá cả phải chăng có sức hút đối với hầu hết người dân.
Có chiếc máy ảnh trong tay, mọi người đều muốn khai thác sao cho hiệu quả. Và nhiều người coi chụp ảnh là một thú vui, để chiếc máy vào túi, đi khắp nơi, gặp cảnh tượng gì kỳ thú là chụp được ngay. Tuy nhiên, sự thoải mái đó nhiều khi chưa được điều chỉnh, không ít người vì thỏa mãn thú vui của mình mà làm ảnh hưởng tới người khác, thậm chí là làm ảnh hưởng tới văn hóa thẩm mỹ của sinh hoạt cộng đồng. Như tại nhà bia ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày đầu năm mới vừa qua, có người đi cầu xin học hành, đỗ đạt, lại có người chỉ đến để được sờ tay lên đầu rùa và chụp ảnh lưu niệm. Họ chen chúc, tranh nhau chỗ chụp ảnh đến mức dẫm lên chân nhau và cãi vã. Ðể được tấm ảnh theo ý muốn, có người trèo lên cây cổ thụ dù dưới gốc đã treo sẵn tấm biển "cấm trèo", rồi xéo lên bãi cỏ, vườn hoa của nhiều di tích thắng cảnh nổi tiếng. Ở một số cơ sở thờ tự, theo quan niệm của tín ngưỡng - tôn giáo nói chung hay của nhân dân địa phương nói riêng, đó là nơi linh thiêng không nên chụp ảnh, dù cơ quan chủ quản đã treo biển cấm rất rõ ràng, vẫn không ngăn nổi các thanh niên miệng thoải mái cười nói, tay chỉ vào mặt tượng hay nhanh chân trèo lên cột, lên cây để lưu lại tấm hình. Gần đây, khi "mốt" lựa chọn các cô gái xinh xắn làm mẫu chụp ảnh trở nên thịnh hành thì họ rồng rắn kéo nhau đến nhiều nơi công cộng để tạo dáng. Thế là một số bức ảnh khá phản cảm đã ra đời, đó là hình các cô gái ăn mặc hớ hênh với ánh mắt, nụ cười làm duyên đứng giữa nơi đông người qua lại, trước điện thờ một thần linh, thậm chí bên những đứa trẻ của một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi. Chẳng riêng ở nơi thờ cúng, ngay tại các viện bảo tàng, điểm triển lãm cũng thấy có người cầm, nắm, ôm hoặc đặt tay lên hiện vật, bất chấp bên cạnh có tấm biển ghi rõ: "Không sờ tay vào hiện vật".
Khi chụp ảnh ở nơi công cộng tức là đã tham gia vào hoạt động chung, vì thế nhất thiết phải tuân thủ các yêu cầu của hoạt động chung. Một bức ảnh đẹp được tạo nên bởi nhiều yếu tố, trong đó bao hàm cả ý thức về hành vi cá nhân ở nơi công cộng của người chụp và người được chụp. Sở thích, niềm vui của mỗi người là điều cần được tôn trọng, song không thể vì sở thích, niềm vui của bản thân mà làm ảnh hưởng tới môi trường văn hóa, vi phạm các nguyên tắc vận hành của xã hội. Thiết nghĩ, khi cầm máy ảnh và đứng trước máy ảnh, mỗi người cũng nên có những ứng xử tương xứng với yêu cầu văn hóa của sinh hoạt cộng đồng.