Xuân về
LÊ DUY VĂN
TỜ lịch cuối cùng lặng lẽ ra đi
Hoa đã nở và nắng thì ấm áp
Em đẹp quá trên mỗi bàn chân bước
Câu hát nào gửi gắm những tin yêu?
Ơi mùa xuân đã nói bao điều
Mà sáng nay phố phường hoa rực rỡ
Bao nhiêu cái sẽ quên, dành cho cái nhớ
Em hãy cười như thể chẳng buồn đâu
Ðể mỗi người muôn thủa vẫn tin nhau
Như muôn thủa vẫn tin vào Cái Ðẹp
Tin vào đất trời hồn nhiên chân thật
Với cỏ cây, với sông biển nông sâu.
Xuân đã về để nghĩ tới mai sau
Dẫu mai sau ta chưa đến được
Nhưng đã có một niềm tin để ước
Với bao người thanh thản âu lo.
Bên lúa
PHẠM KHẢI
PHẢI đường chúng mình đi nhiều gió?
Mà vầng trăng kia khi tỏ khi mờ
Này, em hỡi, em nói lời chi đó
Ðể bây giờ tất cả lẩn vào mơ...
Xao xác quá, cánh đồng xao xác quá!
Bông lúa vàng gieo những giọt mồ hôi
Cho anh được hôn em lần nữa
Nụ hôn xa năm tháng đã gặt rồi...
Say văn
TRÚC THÔNG
CHỢ Bắc Hà, Khiết dẫn mình đi trưa ấy
say làm đổ bát rượu các bạn Mông
ba mươi năm
ta đã thành hai kiếp
trên những đỉnh Lào Cai sương khói
bạn tôi vẫn "rình" vốn sống viết văn
con gái bé thương sao, giờ đã thành
người mẹ
hồn ông ngoại vẫn lướt về phù hộ cháu
con
bên những vó ngựa bập bềnh
những sự đời chéo chồng như núi
thấp thoáng bóng nhà văn Nguyên Khiết
không rời... (*)
Thu - 2007
(*) Nhà báo, nhà văn Bùi Nguyên Khiết hy sinh ở Mường Khương.
Không đề
HUY TRỤ
Ai dứt thu đi từng chiếc lá
Mảnh trời hư ảo bóng mây trôi
Em như nét vẽ, người chưa xóa
Tôi ngắm mà đau cả tiếng cười
Cứ ngỡ thu vàng là thu chín
Ðến giờ trái rụng, quả còn xanh
Dửng dưng đôi mắt, nhìn đôi mắt
Ngoảnh lại, còn Em bước một mình?
Ðã trót vin cành, tay cố víu
Thu vàng dằng dặc ở trong nhau
Thôi Em đừng rẽ chia hai bóng
Ðắng, ngọt xô nghiêng nửa mái đầu...
Sau mùa gặt
VƯƠNG THỪA VIỆT
Rất nhiều chim tìm ăn trong đất
Ðàn vịt ào như dông
Lúa theo người đã về rê thóc
Còn gốc thôi vẫn dậy hương đồng.
Bỗng thoang thoảng thơm mùi cua
nướng
Từ miệng dính tro lũ trẻ chăn bò
Ăn rồi chúng thả diều, chúng vật
Mặt ruộng thành sân chơi đủ mọi trò.
Chúng là hạt giống
Những mùa ấm no.
Tự họa
Vương Tâm
Tôi là một kẻ vụng về
Yêu thì xin chết, si mê một đời
Ðã đi thì tận đến nơi
Ðã bay phải tới chân trời bao la
Tôi là một gã thật thà
Theo em chẳng ngại đường xa điệp
trùng
Ðã yêu một dạ nhớ mong
Như hoa thơm với sắc hồng long lanh
Tôi là một đứa hiền lành
Nhìn đâu cũng một màu xanh dịu
dàng
Gặp em lòng trót đa mang
Ðừng chê tôi nhé cô nàng xinh xinh
Tôi giờ thui thủi một mình
Nhớ em đôi mắt lung linh sáng ngời
Âm thầm yêu lặng lẽ vui
Một mình mình biết tôi thời mình tôi.
Trước xuân
BÙI CÔNG PHIẾU
Chiếc lá tiễn đông sót lại trên cành
Còn đỏng đảnh đùa cơn gió nhẹ
Mưa lay phay kéo màn sương se sẽ
Nghe xuân về trên nụ biếc ngàn cây.
Ðợi giao thừa, rượu chưa nhấp đã say
Xuân thổn thức, nụ hôn đào chúm chím
Em như thể vì ta mà nâng chén
Hết đông này, ta có cả mùa xuân.
Xuân miệt vườn
BÙI VĂN BỒNG
Chớm một non tơ trên cành
Vương chút gió đông lành lạnh
Màn sương giăng từ năm ngoái
Vắt ngang tấm lụa quê xanh
Thơm thoảng nhang trầm ngõ trúc
Người xưa còn sáng nụ cười
Chạm ly thấy trời nghiêng xuống
Một dòng sông hẹn bến quen
Một dòng thơ tràn ánh lửa
Lặng đem hơi ấm nhen lòng
Phút thôi, ngoái nhìn năm cũ
Tươi nguyên cành biếc nụ hồng.
Xuân
Mai Thế Chính
MÌNH đã chiều rồi, Xuân vẫn tới
Ðất trời như lại mới tinh khôi
Sáng trong mắt trẻ vòng đu mải
E ấp chồi non một nét môi.
Tết quê
NGUYỄN THANH CAO
Nắng xuân trộn ấm màu đào, quất
Vàng tươi thêm những cánh mai
Tết quê vui ngày sum họp
Cho em khoan nhặt điệu chèo.
Qua bao vất vả gieo neo
Mừng xuân sum suê lời chúc
Anh trao em cành đầy lộc
Gửi theo may mắn về nhà
Ðôi lời e ấp cùng hoa
"Xông nhà" anh sang chung Tết
Khen ai "lạt mềm buộc chặt"
Thơm lòng tấm bánh chưng xanh
Trao nhau trọn câu tốt lành
Ai ai cũng vào năm mới
Ðời vui, người già trẻ lại
Nét thần khai bút dâng thơ
Tết quê
Anh mong em chờ
Vui từ cuối thôn đầu ngõ
Tết quê
chẳng bao giờ cũ
Nụ cười, ánh mắt đầy xuân.
Cây xuân Bác Hồ
NGUYỄN TRUNG THU
Vườn xuân Thống Nhất rực hoa
Sum suê tỏa rạng cây đa Bác Hồ
Mát tay trồng sớm xuân xưa
Cây Người mơn mởn từng giờ lên xanh
Rân rân nhựa báu dâng cành
Rễ sâu bám chặt đất lành ông cha
Vươn cao rợp bóng quê nhà
Tỏa xanh mát cả non xa dặm dài
Trải bão giông càng tươi ngời
Xanh cây vẫy quyện xanh trời đắm xuân
Dưới cây già trẻ quây quần
Trên cành chim rót lời thân gọi bầy
Rồi bao thế hệ mai này
Nắm tay ca hát dưới cây Bác Hồ
Ngợi ca độc lập, tự do
Ða xanh hơn cả bao giờ biếc xanh.
* Ðầu xuân năm 1960, Bác Hồ trồng cây đa nhiều rễ tại vườn hoa Thống Nhất - Hà Nội.
Trước đền thờ Âu Cơ
Hà Văn Thể
NÚI Vặn từ đây xin gọi là núi Mẹ
Mẹ Âu Cơ nghìn tuổi vẫn chưa già
Hóa vào đất đai này một màu xanh trẻ
Vào con cháu bây giờ gương mặt như
hoa
Nhắc chuyện ngày xưa lên rừng, xuống
bể
Ðể giang sơn có bể rộng, núi cao
Ðể dòng máu Lạc Hồng không phai nhạt
Tình anh em tay đứt, ruột đau
Vẫn nguyên vẹn vùng linh thiêng trời đất
Từng chở che cơ nghiệp các vua Hùng
Những tên đất, tên làng đi vào truyền thuyết
Thành mạch nguồn chảy mát nghìn năm
Con cháu về đây mà không gặp Mẹ
Mẹ đang cấy lúa, chống hạn trên đồng
Mẹ thương nhất những đứa con ở đầu non, cuối bể
Vượt bão bùng gìn giữ non sông.
(*) Ðền thờ Âu Cơ mới được khánh thành trên núi Vặn, ở khu di tích đền Hùng.