Trong ngôi nhà của mẹ
NGUYỄN SĨ ĐẠI
Trong ngôi nhà của mẹ
Những niềm vui thật đầy
Rộn ràng bao tiếng trẻ
Mầm xanh lên tháng ngày
Chiến tranh dài đến thế
Đứa, từng đứa lên đường
Trong ngôi nhà của mẹ
Liếp treo đầy huân chương
Mùa xuân đi lại đến
Đàn trẻ đi không về
Mẹ ngóng rừng ngóng biển
Những chân trời vắng hoe
Trong vườn xưa của mẹ
Lá, lá rơi thật nhiều
Chỉ đất là lặng lẽ
Hiểu nỗi buồn mẹ thôi...
----------------------
Những lá thư không gửi
HẢI ĐƯỜNG
Thời chiến tranh có những lá thư không gửi
Mãi im lặng trong ba-lô người lính
Những cơn sốt bạc lá rừng
Những cơn khát méo bi-đông
Những cơn đói lồi con mắt
Lá thư kể sau mười năm lưu lạc.
Không kịp nữa rồi trước giờ toàn thắng
Ðồng đội chúng con áo loang đỏ sắc cờ
Thư viết nửa chừng hóa những vần thơ.
Không kịp kể em nghe những đêm trăng lên chốt
Suối Nàng Tiên hun hút hố bom sâu
Bạn nằm lại với rừng: "Ðừng khóc, chẳng hay đâu!".
Lá thư không đến tay người nhận
Không ghi ngày tháng năm
Lá thư cuối cùng mở ra vô tận
Bay theo đường trời mây nõn chẳng phân vân
Ngước nhìn lên, xa xót gọi thầm!
----------------------
Ngã ba
ÁNH HỒNG
Tưởng niệm các cô gái hy sinh ở Ðồng Lộc
Bạn nghĩ gì khi đến ngã ba
nơi người con gái đứng
trong ráng chiều vàng lựng
tay cầm cờ chỉ lối xe qua
Xin hãy hồi tâm trước ánh đèn mầu
xin hãy khước từ những lời mời gọi
trước con mắt đen
đặc quánh nỗi buồn
Lúc này là 19 giờ hơn
xe tôi đỗ đã chập chờn cánh bướm,
cánh bướm ma thấp thoáng bên đường
hồn khôn thiêng xin hãy về đây
dắt các em kia qua vòng tội lỗi
dắt bạn tôi qua ngã ba này
khỏi lạc vào những ngôi nhà xây
xập xình tiếng nhạc...
Hơn ba mươi năm... giờ khác
lòng tôi hoang mạc
vẫn tiếng bom gầm, đạn réo
ngã ba
nơi người con gái đứng
trong ráng chiều vàng lựng
tay cầm cờ chỉ lối xe qua...
-------------------
Con xin quét sạch bụi lầm...
PHAN QUỐC LINH
Kính tặng những bà mẹ có con là liệt sĩ
Nỗi buồn càng nén, càng khơi
Khói hương có cháy lên trời được đâu!
Lặng thầm lòng mẹ sâu
Chăm cho mẹ ít, dối sau mẹ nhiều.
Lẽ thường, vì những tin yêu
Chẳng ai tính toán những điều hy sinh
Trông ra cuộc sống tốt lành
Máu xương đổ xuống cũng thành bài ca...
Con xa, cứ thế mà xa
Con trong lòng mẹ, có xa bao giờ!
Còn chi để mẹ mong chờ
Khi bàn chân đã sang bờ mênh mông!
Con xin làm bếp than hồng
Mùa đông hơ ấm giường không mẹ nằm
Con xin quét sạch bụi lầm
Ðể trong vườn mẹ, trăng rằm lại lên...
-------------------------
Trái tim người đã khuất
NGUYỄN ĐÌNH ẢNH
Năm ấy... Mùa khô, chiến dịch sắp mở màn
Mình với Phác cùng nằm trongrừng khộp...
Tiếng súng lặng. Bạn bè về đủ mặt
Phác ở đâu rồi, Phác ở đâu?
Phác ở đâu rồi, Phác ở đâu?
Dẫu có gọi, Phác chẳng nghe được nữa
Mình vẫn gọi... và bạn bè đốt lửa
Ðứng quây quần viếng Phác giữa rừng sâu...
Lại nhớ đêm chiến dịch bắt đầu
Ta ào ạt kéo quân lên phá bốt
Tấm lưng Phác áp sát vào lô-cốt
Bịt họng súng quân thù cho đồng đội xông lên...
Phác không về! Ðồng đội dẫu đoàn viên
Mình nhớ Phác, không sao cầm nước mắt
Gió bấc thổi táp qua khu rừng khộp
Suốt đêm dài cứ quặn thắt từng cơn!...
Ðã mấy chục năm từ giã dãy Trường Sơn
Ðêm, chợt thức, tự nhiên mình nhớ Phác
Ngỡ người khuất mà trái tim khao khát
Vẫn phập phồng... trong sóng đất cao nguyên!
------------------------
Ngàn thu hào khí
GS VŨ KHIÊU
Ðể tưởng nhớ và ghi ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và truyền ý chí, sức mạnh lịch sử đến muôn đời con cháu mai sau, vừa qua GS Vũ Khiêu đã soạn bài văn bia dự kiến sẽ khắc đá đặt tại Ðền thờ liệt sĩ tỉnh Ninh Bình, đất cố đô. Nhân dịp Ngày thương binh, liệt sĩ 27-7, chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Ngàn thu hào khí: mảnh đất Hoa Lư
1
Ðây Ðại Cồ Việt: kiến tạo Kinh đô
Nơi Vạn Thắng Vương: hùng xưng Ðế vị.
An dân cứu quốc, vươn cao Hồng Lạc tinh thần
Phá Tống bình Chiêm, trải rộng Bạch Ðằng khí thế.
Dân giàu binh mạnh, ra Thăng Long sự nghiệp ngàn thu
Thế vững lực bền, dựng Ðại việt cơ đồ vạn lý
Từ Hoa Lư thuở ấy, trải bao đời thử thách gian nan
Ðến Ninh Bình hôm nay, vẫn một tỉnh vững vàng ý chí:
Tù đày đánh giết, không hề nhụt khí đấu tranh
Mua chuộc dỗ dành, chẳng chịu làm thân nô lệ.
2
Nhớ linh xưa: sinh buổi loạn ly
Gặp giặc dữ: đang hồi ác tệ.
Miền nam cửa nát nhà tan
Ðất bắc gan đau ruột xé.
Trường Sơn một dải thép gang
Bến Hải đôi bờ huyết lệ.
Em nâng chị ngã, sống chết nương nhau
Máu chảy ruột mềm, vui buồn chia sẻ
Chí anh hùng, thề tiếp nối ông cha
Ðường chiến đấu, quyết đánh tan Pháp, Mỹ.
3
Hậu phương lớp lớp xung phong
Tiền tuyến người người đăng ký
Tay cày vai súng, chuyển thóc giao quân
Xẻ núi bắc cầu, diệt đồn phá lũy.
Bắn phi cơ: dậy đất vang trời
Chuyển võ khí: xuyên rừng vượt bể.
Vì miền nam ruột thịt: mưa bom bão đạn không sờn!
Giúp nước bạn anh em: gối đất nằm sương sá kể!
Súng Ðiện Biên: từng rung chuyển toàn cầu!
Cờ Giải phóng: lại tưng bừng thế kỷ!
Liệt sĩ Ninh Bình: lưu danh vạn thế
4
Trên quê hương hạnh phúc phồn vinh
Giữa Tổ quốc văn minh thịnh trị
Dậy đất trống chiêng. Rợp trời cờ xí
Ngàn dặm quy lai. Một ngày hội lễ
Sao vàng nền đỏ, rực bóng anh linh
Ðá trắng mây xanh, quanh đền liệt sĩ.
Ngậm ngùi tưởng nhớ, hơn ba trăm Bà mẹ Anh hùng
Lặng lẽ xót thương, một vạn tám người con kỳ vĩ.
Hết lòng vì nước, mẹ dâng từng khúc ruột, tiễn đưa con
Quyết chí phục thù, con hiến cả cuộc đời, đền đáp mẹ.
5
Nào ngục tù: khi đổ máu xương
Nào chiến địa: khi vùi thi thể
Nào rừng sâu: khi đau ốm âm thầm
Nào vùng địch: khi bỏ mình lặng lẽ.
Hồn lang thang đất khách quê người
Xác lạc lõng chân trời góc bể.
Không còn về gặp vợ thăm con
Chẳng còn được nhìn cha thấy mẹ
Thương vợ con: tháng đợi năm chờ
Xót cha mẹ: ngày tàn bóng xế.
6
Dưới suối vàng, ai hỡi có hay!
Chút phận bạc, cũng đành là thế!
Công lao kia mãi mãi vinh quang
Phẩm chất ấy đời đời trọng thị.
Chúng tôi nay
Ðốt nén hương, luống những đau lòng
Rót chén rượu, khôn ngăn giọt lệ.
Nấm mồ xây chừng đã tươi hoa
Ngôi nhà nhỏ gọi là đáp nghĩa.
Dựng ngôi đền, đức rạng ngàn thu
Tạc bia đá, danh lưu vạn thế.