Về Liễu Ðôi tôi tìm câu hát
Ðêm thì cày nứt mặt trăng
Ngày thì trâu dẫm vỡ băng mặt trời
(Lời câu hát cổ)
Ăn bát canh bầu hát sầu cành bưởi
Bờ tre xanh lá gió ru hời
Câu hát bao đời làng Liễu Ðôi vẫn hát
Ðất đồng chiêm mái tranh nhiều mưa rơi
Có phải cây đa như chiếc ô trời
Người xưa đã tìm về nghe hát
Vạt áo nâu sồng nhuộm bền bùn đất
Giọng hát ngọt ngào, câu hát thì thương
Nếu không có lời ca thuở ấy
Con lớn rồi chưa hiểu hết quê hương
Áo tứ thân, thắt lưng xanh phơ phất
Câu hát cho tôi gặp lại nơi này
Khăn mỏ quạ mẹ đội đầu thương lắm
Ðêm hội chèo mắt ướt, miếng trầu cay
Con đò lá tre chìm trong lũ lụt
Nẻo đường quê nước ngập cỏ rong đầy
Những gì đi qua câu hát còn giữ được
Tôi uống cùng men rượu ngả nghiêng say
Những nón lá ra đồng cùng câu hát
Gàu nước múc lên loáng đẫm mặt trời
Con trâu bước trên luống cày nặng nhọc
Lúa khoai nghèo câu hát mãi sinh sôi
Sợi tơ hồng giăng vào câu hát
Cho đêm về ai nhớ thương ai
Ngọn đèn thức trong đêm nghe hát
Trai gái vấn thừng câu hát quyện vào nhau
Trai gái quay xa câu hát dài sợi chỉ
Ðã thương nhau thì hát cạn phao dầu
Ðã thương nhau thì tìm ra câu hát
Vàng trăng tròn, trăng khuyết trời sâu
Ơi câu hát nổi chìm theo năm tháng
Ðất đồng chiêm biến đổi bao mùa
Hòn đất mặn rồi chua
Hòn đất chua rồi mặn
Con sông cũ lấp vùi trong dĩ vãng
Gốc đa già bao lớp trẻ chơi đu
Ngôi chùa cổ loang màu rêu phủ
Lá khô rụng vào dấu vết người xưa
Riêng câu hát vẫn tròn đầy như bông lúa|
Mẹ hát hôm nào, em hát hôm qua
Câu hát ở nơi cánh cò vỗ lả
Nơi bờ đê nón trắng giăng hàng
Rồi đêm mai hội chèo sẽ mở
Cả quê mình sẽ thức với vầng trăng
Câu hát cũ nối cùng câu hát mới
Ai xa về thăm lại Liễu Ðôi chăng?
Hoa lục bình trên sông Ðồng Nai
Hoa lục bình trên sông Ðồng Nai
Tim tím tâm tình thong thả trôi
Xa em đã mấy mùa mưa lũ
Nhìn màu hoa anh lại nhớ em rồi
Nếu không nhớ em hoa chẳng nói nên lời
Con sóng chẳng giận hờn bờ xanh đất đai
Màu hoa mong manh lẽ nào hóa đá
Lẽ nào chìm trong vô cảm nước sông trôi?
Em bây gờ đang ở xa xôi
Nên phương anh trăng khuyết một khung trời
Trôi chi mãi lục bình cánh ướt
Màu hoa nồng trong mắt, mặn lên môi.
Nhìn trời...
Nhiều khi nhìn trời tôi hỏi mộ anh đâu
Mây miên man mờ mịt một màu
Xa xanh khoảng vô cùng ngoài trái đất
Hà Nội một đêm B52 khốc liệt
Những cánh bay mặt đất phóng lên trời
Anh cháy sáng
Anh nổ tung thiên thạch
Anh hóa thành vệt chớp
Ánh sao rơi...
Một tấm bia ghi ngày sinh ngày mất
Một nấm mộ như bao nấm mộ
Nhưng dưới cỏ ròng ròng đất đỏ
Không chút tàn tro, không hài cốt con người
Một nén hương trầm một nhành hoa trắng
Ước chi tôi thả ngược lên trời...