Chùm thơ dâng Bác

Bài thơ dâng Bác

NGUYỄN HƯNG HẢI

Quê Bác ở làng Sen như mọi làng quê Việt
dẫn lối vào nhà Bác có hương thơm
ta lặng đứng trong vườn
nghe gió chuyển những mầu hoa tỉnh thức
những bông hoa quay hướng vào trong ngực
ta hướng về thơm ngát một làng Sen

Lá ngửa mặt lên trời, rễ bám bùn đen
từ bùn đen tỏa ngát
những bông hoa không dính mùi bùn

Ta lặng đứng trong vườn
nghe tầm tã một thời bên khung cửi
còn văng vẳng lời ru - còn tiếng gọi
những bông sen gục xuống lại vươn lên

Ta lặng đứng trong vườn
mái gianh thấp rau lang bò trên sỏi
những bông sen của làng Sen dẫn lối
từ làng Sen bùn đất tỏa hương thơm

Những mùa sen biết làm đẹp quê hương
biết làm sống những ao bùn đã chết
những ao bùn từng tanh hôi vạn kiếp
nhắc ta về mùa sen
nhắc ta không được quên
nhắc ta phải biết...

Quê Bác ở làng Sen như mọi làng quê Việt
có những bông sen ở giữa vườn sen
nở tự bùn đen
tỏa hương vào trời đất
tỏa hương từ thanh lọc từng bông
Bác đã ươm trồng bao mùa sen từ Bác.

Bộ đội Ông Cụ

NÔNG QUỐC CHẤN

(Trích)

... Bộ đội đếm: một, hai... ngồi trật tự.
Cụ đi từng bàn xem bát đũa.
Cho thổi còi, rồi Cụ ăn sau.
Mọi người rủ nhau
Ðốt đuốc đến xem quân Ông Cụ.
Người già đến, Cụ mời ngồi niềm nở.
Trẻ con lại, Cụ bế xoa đầu.

Cụ nói, dân nghe rõ từng câu -
"Muốn cách mệnh thành công mau!
Ta phải đoàn kết như bó đũa...!"
Gà đã gáy lượt đầu,
Nhưng tiếng vỗ tay còn như nứa nổ,
Còn vang vang tiếng hát của thiếu nhi

Hôm sau, Cụ rời bản lên đường,
Cho bộ đội xếp hàng,
Cụ cảm ơn, Cụ trả tiền - dù chủ nhà không nhận;
Cụ bắt tay từng người...

Bước sang rằm tháng bảy,
Nhận được một tin mừng:
"Giải phóng quân đã vào Hà Nội"
"Khắp nơi mở hội tưng bừng...!"
Có nhiều ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Nhìn đôi mắt, bộ râu, ta nhớ nhớ
Giống Cụ Già trước đến bản ta!
Ðúng! Ðích đúng!
Ðây là Ông Cụ!
Sung sướng thay! Bản ta toàn nam nữ
Lần đầu tiên đã được đón Cụ Hồ
Chúng ta xin gửi một bức thư
Rằng: "Cả bản mường vẫn nhớ lời Người nói".

7-1948

Trăm năm nhớ một chuyến đò

 THANH TỊNH

Có một tối giữa rừng Việt Bắc
Men tìm đò bến Cát sang ngang
Núi xa viền ánh trăng vàng
Có đôi mắt sáng điểm màn trời nhung

Ra phía lái ung dung đặt bước
Tưởng cụ già miền ngược sang sông
Dao rừng cài gọn bên hông
Gậy song cắp nách túi vòng qua vai

Gần cập bến, nước lay sóng dựng
Ðò chòng chành tôi đứng nghiêng nghiêng
Cụ già rất mực dịu hiền
Ðưa tay tôi vịn, tôi vin vững dần

Khi biết Bác, Bác lần đi khuất
Phía mé rừng phảng phất mây bay
Tần ngần nhìn vọng hàng cây
Ấm ran da thịt hơi tay của Người

Chuyện cũ đã hai mươi năm trước
Còn dạt dào sóng nước sông Lô
Trăm năm nhớ một chuyến đò
Chênh vênh lại được Bác Hồ cầm tay.

(Trích trong cuốn thơ dâng Bác -
NXB Ðại học Quốc gia, Hà Nội - 2000)

Có thể bạn quan tâm