Ngày chủ nhật
Chầm chậm chầm chậm đêm qua
Ngủ say trong lòng ký ức
Chỉ nhớ - quên còn thổn thức
Nhớ - quên làm hư hao chính mình
Ngồi trong nhà cũng bị gió xô ngã
Bởi trong gió có mùi hương mùa cũ...
Vách tường bầy mối trễ nải
Để mặc xác chữ ốm o
Câu chuyện cổ tích khép lại
Ta tự nhốt mình quá lâu
Trong một căn phòng thiếu nắng
Trách sao ý nghĩ lụi tàn!
HỒ HUY SƠN
Tạ từ
Thôi anh về với người ta
Nhịp cầu lỡ bắc không qua cũng đành
Dùng dằng chi sợi tơ mành
Mảnh tình chắp vá người dành cho tôi?
Hoa cau nở trắng sân trời
Mình tôi với một mình tôi. Một mình...
Người đi hứng bóng bình minh
Tôi về hứng trái tim mình đơn côi.
Lau khô nước mắt cho người
Mình tôi ép giọt sầu rơi đáy lòng
Trách chi phận bưởi duyên bòng
Mây đen gặp gió cuốn dòng theo mưa.
Người đi về phía xa xưa
ôi đi về phía thuở chưa quen người.
NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ