Ngẫu cảm
Bầu trời
mầu xám bạc
Những đám rơm xám vàng
Đồng đất mầu nâu ngái
Còn tôi mầu xám tro
Dưới bầu trời mầu mơ
Một trăm cây rơm yên ngủ
Một trăm hơi thở khẽ
Rung động tâm hồn này
Hai mươi năm có lẻ
Tưởng gì mà quay về
----------------
Ký ức mưa
Bao bọc ngôi nhà mẹ
Những cơn mưa dài hằng đêm
Vách đất nhà mình ẩm lạnh
Ếch kêu vang đồng ngoài
Chúng con ngủ
Mơ thấy những dòng sông mưa
Cùng cá tôm đi bơi lội
Đồng làng mênh mông
Bao bọc giấc mơ con
Gương mặt mẹ muộn phiền
Bàn tay có những ngón dài xanh
Không ngừng đan, nối
Những sợi len hay những sợi mưa
Xuyên vào nhau thành áo ấm
Mà mẹ không có áo ấm bao giờ
Con còn nhỏ
Không biết mẹ ước gì
Chỉ thấy
Đêm mưa mẹ hay khóc
Bao bọc đời chúng con
Mà sao mẹ nhỏ nhoi, yếu đuối
Những mùa mưa không tạnh
Đến giờ..
13-12 Bính Tuất
Ngày giỗ mẹ
------------------
Từ cánh cửa nhà tôi
Từ cánh cửa nhà tôi
Cho đến chân trời
Tôi đo
Đúng một tầm bay
Nhưng
Cánh tôi gẫy
Ngay khi vừa ra khỏi nhà
Chỉ vì chạm phải một cành cây vớ vẩn
Tôi khóc nức nở
Vì đôi cánh đáng thương
Vì căm giận cái cây đáng chết
Thời gian vùn vụt
Bỏ tuổi trẻ lại rất xa
Chặng đường
Tôi ngỡ một tầm bay
Càng đi càng xa lắc
Tôi đã vứt bỏ lại đôi cánh
Và đi lặc lè
Như bất cứ một kẻ nào khác.
-----------------------
Chiếc lá
Có một ánh sáng khác
Soi vào nỗi hoài nhớ của tôi
Như mặt trời nhiệt đới chiếu vào những đường
gân của lá
Nhưng là lá của những ngày xanh tươi
Còn tôi
Một chiếc lá đã mục
Người ta ưa một chiếc lá mục
Hơn những chiếc lá còn xanh
Những chiếc lá mục rất dễ được định giá
Thậm chí có thể định giá cao
Bởi việc đó định được giá của người định giá nó
Dù chiếc lá mục tôi chẳng còn đáng giá một xu
Chiếc lá xanh tươi của tôi đã chết rồi
Đã chết
Ngay trong nỗi buồn lá mục.
---------------------
Tháng ba
Tháng ba
Những nguồn suối bắt đầu đổ về sông
Những trận sấm rền vang
Hoa gạo bắt đầu rực đỏ
Tháng ba
Tần ngần
Tôi như người dở
Vừa muốn mở lòng mình
Vừa muốn quay về ngõ cũ
Ngõ cũ bây giờ trăng sáng buồn suông
Tháng ba
Tình giăng mắc như sương
Đi không vấp
Vương nỗi gì trong mắt
Vương nỗi gì như thể trong tim
Muốn bỏ đi
Nửa muốn đi tìm...
---------------------
Khoảnh khắc
Những tia chớp vụt lên
Rồi tắt
Những nỗi buồn thoáng hiện
Bay qua
Ảnh hình trong mơ kiếp trước
Đôi khi về lại
Những câu thơ tuôn chảy
Đứt đoạn
Những thác đổ trong lòng
Rồi không
Có những miền nhớ mong
Đã mất
Hoang đường bao đổ nát
Đâu rồi ?
Thỉnh chuông chùa ba tiếng
Nghe lòng mình tịnh không
---------------------
Những giấc mơ tôi
Những giấc mơ tôi
Cứ đầy lên
Mỗi ngày mang một mầu sắc khác
Chớp măt thời gian
Trôi qua và mang đi
những cảm giác sống
Lâu rồi tôi chỉ có thể nhớ lại.
Những phiên bản
Gợi nhớ thanh xuân
Gợi nhớ những đêm trăng xanh tái
Gợi nhớ dòng nước đen hun hút
Gió sườn đồi vi vút tận đâu
Dường như trong mơ tôi khóc
Chớp mắt thời gian
Vun vút trong thinh không
Khuôn mặt tôi liên tiếp hiện ra
Một ngày mưa có cây cầu vồng bảy sắc
Tôi chọn một vẻ ủ dột
Một vẻ vui tươi,
Vẻ này cho tôi, vẻ này cho bạn
Rồi tất thảy biến mất
Những phiên bản sống
Quan trọng hơn sự sống
Quan trọng hơn mọi điều tôi đã nói
Vì trong phút giây này
Tôi vừa được sống lại
Vì trong suốt cuộc đời
Tôi đã sống dù không biết mình sống
19-1-2007