Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ký ức những người bạn Trung Quốc

Tấm gương giản dị mà cao quý

Ông Trương Ðức Duy, nguyên Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam bồi hồi nhớ lại những ấn tượng đầu tiên khi gặp Bác Hồ. Ông nói: Mùa xuân năm 1950, do yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ðảng CS Trung Quốc khi đó là Mao Trạch Ðông và Thủ tướng Chu Ân Lai đã cử một số cố vấn chính trị và cố vấn quân sự sang giúp nhân dân Việt Nam, tôi có may mắn được cử làm phiên dịch của đoàn cố vấn, nên có dịp được tiếp xúc và làm việc với Bác. Ấn tượng đầu tiên về Bác Hồ chính là phong cách sống giản dị. Những ngày đó, Bác thường xuyên tự chống gậy tới thăm đoàn cố vấn Trung Quốc cùng một người thư ký, không cần cố vấn, bảo vệ hay thư ký hầu cận. Ðó chính là một điều đáng quý và hiếm thấy. Trong cuộc sống, Bác thường gần gũi và ân cần. Khi ấy, tôi còn là một cán bộ trẻ, mới hơn 20 tuổi, luôn được Bác ân cần hỏi han, săn sóc. Tôi cảm nhận rằng, trong con người Hồ Chí Minh, không tồn tại sự phân biệt giữa lãnh đạo và nhân viên, tất cả đều bình đẳng, tất cả đều đáng quý. Ngày Thủ đô mới được giải phóng, Bác về tới Hà Nội. Các cán bộ của Bác lúc đó bố trí để Bác ở tại Dinh toàn quyền Pháp. Bác liền từ chối, bởi theo Bác "đó là tài sản của dân, phải để cho dân sử dụng, tôi không thể ở chỗ này". Sau đó Bác liền chọn một căn phòng trước đây là chỗ ở của công nhân ngành điện và đề nghị chỉ cần kê cho Bác một chiếc giường và một chiếc bàn làm việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh quả là một tấm gương giản dị mà cao quý.

Vì Bác, tôi nói tiếng Việt tốt hơn

Ông Lương Phong, năm nay đã 76 tuổi, không thể nhớ hết có bao nhiêu lần được làm phiên dịch cho Bác Hồ. Năm 1953, ông từng được Nhà nước ta trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba khi tròn 21 tuổi. Ông xúc động kể: Trong thời kỳ ở Việt Bắc, tôi hân hạnh được làm phiên dịch cho Bác Hồ và đồng chí La Quý Ba, Trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc. Ðiều cảm động nhất là Bác coi tôi như con cháu, dìu dắt, giúp đỡ tôi trong công tác phiên dịch. Khi dịch không đúng, Bác nhắc nhở ngay: "Chú phải cố gắng trau dồi tiếng Việt, nâng cao trình độ tiếng Việt thì như thế mới có thể dịch đúng và chính xác". Câu nói đó đã thôi thúc tôi luôn tự học hỏi, rèn luyện, trau dồi kiến thức để nâng cao khả năng nói tiếng Việt. Tôi thường tự kiểm điểm lại mình sau mỗi lần dịch. Vì câu nói của Bác, tôi đã học tiếng Việt tốt hơn.

Ông kể lại kỷ niệm sâu sắc nhất trong lần phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông ở Hàng Châu, Trung Quốc. "Tôi phiên dịch trong gần bốn giờ đồng hồ. Tại đây, Bác Hồ và Bác Mao thảo luận về tình hình cuộc Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc và công cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Có thể nói, đây là niềm vinh hạnh lớn lao nhất của cuộc đời tôi", ông nói.

Ký ức khó quên trước khi Bác mất

Bà Lưu Tuyết Minh, y tá phục vụ Bác trong những ngày cuối cùng trước khi Người mất, xúc động khi tiếp chuyện chúng tôi. Bà nói: Tôi có may mắn được phục vụ Bác trong thời gian cuối cùng trước khi Bác mất. Những ngày đó, dẫu sức khỏe của Bác đã giảm sút nhiều nhưng Người vẫn dành sự quan tâm đặc biệt, ân cần đối với chúng tôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với chúng tôi trực tiếp bằng tiếng Trung Quốc và Người còn nói được cả nhiều ngôn ngữ khác nữa. Bác luôn hỏi chúng tôi về cuộc sống, đời thường như: Ăn uống ở Việt Nam có hợp khẩu vị không? Sang Việt Nam có nhớ nhà không?... Ðứng trước Người, tôi không cảm thấy có một khoảng cách nào giữa một vị lãnh tụ và người dân bình thường. Tôi còn đặc biệt ấn tượng về những bữa cơm của Bác, thật giản đơn và đạm bạc. 

Ông Viên Khang Anh, người từng vinh dự được Nhà nước ta trao tặng Huân chương Lao động hạng hai do có những cống hiến lớn lao trong thời gian chăm sóc sức khỏe Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể lại ký ức sâu sắc trong thời gian công tác tại Việt Nam từ năm 1963 đến năm 1980, nhất là thời gian cuối  trước khi Bác mất. Lúc đó, ông là trợ lý Tùy viên quân sự Trung Quốc, thuộc Ðoàn chuyên gia y tế Trung Quốc chăm sóc sức khỏe Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Ký ức gần 40 năm trước hiện về trong ông: "3 giờ sáng 2-9-1969, bệnh viêm phổi của Bác lại nặng thêm. Tôi không dám ngủ và túc trực bên giường bệnh của Người. Trời đang yên tĩnh, bỗng mây đen kéo tới, rồi mưa tầm tã. Tôi vẫn không sao quên được cảm giác bất an khi đó và lo lắng cho bệnh tình của Bác. Tim tôi như thắt lại khi trên màn hình máy đo nhịp tim của Người chỉ còn là một đường thẳng. Mọi phương pháp cấp cứu lúc đó đều không còn tác dụng. Bác đã mãi mãi đi xa".

39 năm đã qua, những người bạn, những nhân chứng, những người đã có dịp được gần Bác Hồ, phục vụ Bác mới có dịp trở lại nơi Người trút hơi thở cuối cùng. Tất cả họ đều có chung một cảm xúc về Bác Hồ, tấm gương giản dị mà cao quý, thái độ quan tâm ân cần và học thức uyên thâm.

Nhân kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 đại biểu Trung Quốc sang Việt Nam tham dự hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mang tên "Gặp gỡ trên quê hương Bác Hồ", do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tổ chức.

Có thể bạn quan tâm