Người Thái ở Tương Dương cũng như người Thái ở các tỉnh Tây Bắc khác là một dân tộc có nền văn hóa đặc sắc, có chữ viết riêng. Chữ Thái cổ, nếu đọc đúng phiên âm của người Thái ở Tương Dương nghĩa là Lai Pao. Lai nghĩa là chữ, Pao nghĩa là sông Nậm Pao.
Chữ Lai Pao của Tương Dương khác với chữ Thái của người Thái Ðen, Thái Trắng (ở Lai Châu, Sơn La...), khác với chữ Thái Thanh (Thanh Hóa, Nghệ An) và khác với chữ Thái của Quỳ Châu... Chữ Lai Pao dùng để chép lại những câu ca dao tục ngữ, những câu đố, những bài thơ và những câu chuyện thần thoại...
Một giai đoạn vì biến động của thời gian và những biến động khác của lịch sử (người Lào và người Thái sang truyền đạo nên thay thế chữ Lai Pao bằng chữ Lào, và sự xuất hiện của chữ quốc ngữ) nên dần dần chữ Lai Pao không còn được nhiều người sử dụng.
Một đời duyên nợ
Duyên nợ của ông Lô Văn Thoải với chữ Thái cổ có lẽ bắt nguồn từ người bố. Lúc bấy giờ bố ông với cương vị là Chủ tịch huyện Tương Dương, trong một lần đi công tác đã tình cờ mua được một văn bản viết bằng một loại chữ rất lạ. Linh cảm đây là chữ Thái cổ - chữ mà thời cha ông của ông vẫn hay dùng - ông Chủ tịch huyện liền bấm bụng mua với cái giá gần 20 lạng bạc. Mua về nhưng ông cũng chẳng biết để làm gì, bởi biết lấy ai để dịch văn bản này.
Trong quá trình tìm người đọc chữ Thái cổ ông mới vỡ ra một lẽ: Tìm được người còn khó hơn mò kim đáy biển. Với một người đứng đầu một huyện với đa số dân là người dân tộc Thái với một nền văn hóa đặc sắc, phong phú, đây quả thực là một nỗi xót xa. Và tâm nguyện khôi phục chữ Thái cổ, ông gửi gắm tất cả vào đứa con trai đầu của mình.
Tuy nhiên, chuyện tìm thầy học chữ của ông Thoải không hề đơn giản. Nghe mọi người nói rằng cả huyện Tương Dương lúc bấy giờ chỉ có duy nhất ông Hương Uẩn ở xã Yên Na là còn đọc được chữ này. Nhưng chưa kịp tìm đến thì ông đã mất.
Một lần rất tình cờ ông Thoải lại nghe nói có một người ở xã Nga Mi còn biết đọc chữ này. Lặn lội xuống Nga Mi, ông gặp được ông May Liêu, người chỉ hơn ông hai tuổi nhưng may mắn còn hiểu được chữ. May Liêu chính là người thầy đã giúp ông tìm làm quen những bước đầu tiên của học chữ.
Chữ Lai Pao ít người biết đọc biết viết, nhưng nếu tìm được người dạy thì học nó không khó lắm. Chỉ qua mấy lần nghe May Liêu đọc và ghi chép cẩn thận ông đã có thể đọc được nội dung ghi trong tờ văn bản cổ. Ðấy là một bản khế ước có nội dung ghi chép về một vụ buôn bán đất, có từ thời vua Tự Ðức.
Nỗi niềm người biết chữ
Cẩn thận lôi từ trong ống gỗ những tờ giấy đã bạc mầu nhưng còn nguyên vẹn, ông Thoải cho tôi xem "di vật" hết sức quý của gia đình ông. Ông kể lại rằng: Bản thân mình lúc tìm thầy học chữ Lai Pao cũng nghĩ đơn giản là học để biết thôi. Một ngày ông không ngờ nó lại quan trọng đến vậy.
Chuyện diễn ra cách đây gần 10 năm, khi ấy gia đình ông vẫn còn sinh sống tại bản Lả thì có một người đàn ông mang quốc tịch Pháp và một người Việt tìm đến ông. Sau này ông mới biết vị giáo sư ấy là ông Trần Trí Dõi, Trưởng khoa Ngôn ngữ học Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, còn người đàn ông ngoại quốc chính là một giáo sư làm việc tại trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Paris.
Ông M. Phơlu - một người đến từ nước Pháp xa xôi, tìm đến ông với mong muốn nghiên cứu tiếp công trình dang dở về chữ Thái đã được ghi lại trong cuốn từ điển Lào - Pháp in năm 1912. Ðấy là kiểu chữ mà ông Dõi và ông đã đi khắp các tỉnh miền núi Tây Bắc, khắp các huyện ở Thanh Hóa, Nghệ An nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Trong lúc tưởng chừng như vô vọng đó thì những tờ giấy tưởng như vô nghĩa lý trong nhà một ông già sống ở bản làng heo hút của xã Lượng Minh là cả một sự may mắn lớn. Ðây là lần đầu tiên ông gặp kiểu chữ này, được ghi trong một văn bản cổ và thú vị nhất chữ ghi trên giấy và những chữ cái được ghi trong cuốn từ điển kia vốn đã "rất không đầy đủ" chính là một. Chuyến đi ấy đối với hai người khách xa xôi quả thật rất thành công, sau đó họ còn trở lại một lần nữa và bài nghiên cứu về chữ Lai Pao của hai ông được in rất trang trọng trong tạp chí Văn hóa nghệ thuật (số 157, tháng 7-1997).
Số phận của chữ Lai Pao tưởng như sẽ thay đổi khi bài nghiên cứu được in ra, bản thân ông Dõi cũng đã có lần đề nghị ông ra Hà Nội để hợp tác nghiên cứu.
Nhưng gần mười năm tất cả vẫn chưa có gì tiến triển. Riêng tờ khế ước cổ sau một thời gian trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nay đã trở về với gia đình.
Với ông Thoải, cứ mỗi độ xuân sang, thêm mỗi tuổi đời lại càng cộng thêm rất nhiều trăn trở về cái chữ của dân tộc. Ông lo rằng một ngày kia khi ông đi xa, và ông May Liêu cũng không còn thì ai là người còn tiếp tục đọc được chữ Lai Pao, ai là người sẽ truyền thụ lại cho thế hệ trẻ.
Nỗi lòng của ông Thoải cũng chính là nỗi niềm của giáo sư Dõi: "Tại sao có một thứ quý trong nhà chúng ta mà ta không biết, ta phải nhờ một người nước ngoài đến tìm".
Người con trai cả của ông hiện nay đang làm hiệu trưởng trường Xá Lượng 2 cũng là một người rất thấu hiểu những suy nghĩ của cha mình.
Tuy nhiên cũng chính như ông tâm sự: Hai cha con cũng có ý định truyền dạy cho nhau, nhưng bao nhiêu năm qua bao nhiêu công việc phải lo nên ước vọng ấy vẫn chưa làm được. Ông Thoải năm nay tuổi đã cao, sức đã yếu thỉnh thoảng vẫn mày mò đọc lại chữ trong bản khế ước, cẩn thận hơn ông còn ghi lại tất cả chữ và cách phiên âm vào trong một tờ giấy để lỡ quên còn biết mà đọc lại...
Quả thật để khôi phục lại dòng chữ cổ như chữ Lai Pao nếu chỉ tâm huyết của một vài người thì không thể nào làm được. Có thể bởi rất nhiều lý do chúng ta biện minh cho sự chậm trễ của mình. Nhưng không thể để những giá trị tinh thần đáng quý như vậy bị lãng quên, nhất là khi những giá trị ấy liên quan đến quá trình phát triển của một tộc người.
Chúng ta trông chờ vào một sự thay đổi, để trong tương lai không xa người Thái ở Tương Dương cũng như ở nhiều huyện khác của Nghệ An sẽ biết đọc và biết viết chữ của dân tộc mình.