Chợ trong trung tâm thương mại hoạt động kém hiệu quả

ND - Cách đây hai năm, thành phố Hà Nội đã đầu tư xây dựng, cải tạo một số khu chợ cũ, đã xuống cấp trong nội thành, thành những trung tâm thương mại mới, hiện đại, trong đó, có dành phần diện tích đáng kể cho chợ dân sinh. Sau một thời gian hoạt động, mô hình kinh doanh này không đạt hiệu quả như mong muốn. Ðể khắc phục tình trạng này cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.
Thật khó có thể nhận ra đây là chợ Ô Chợ Dừa.
Thật khó có thể nhận ra đây là chợ Ô Chợ Dừa.

Thành phố Hà Nội đã xây dựng lại và sửa chữa, nâng cấp một số chợ cũ như chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da, chợ Ô Chợ Dừa thành những trung tâm thương mại hiện đại.  Sau khi xây mới, khu vực tầng hầm của các trung tâm thương mại được bố trí làm chợ dân sinh, phục vụ nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu của người dân, đồng thời tạo điều kiện cho các tiểu thương tiếp tục kinh doanh. Các trung tâm thương mại mới đã mang diện mạo khang trang cho đô thị, tạo điều kiện cho các tiểu thương kinh doanh theo hướng văn minh thương mại. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, mô hình kinh doanh này không đạt hiệu quả như mong đợi. Chợ mới không thu hút được người dân vào mua hàng.

 Ðến trung tâm thương mại - chợ Ô Chợ Dừa những ngày này, người ta không thể nhận ra đây là chợ, là trung tâm thương mại hay là một trung tâm giải trí. Ðập vào mắt người đi đường là tấm biển hiệu Ka-ra-ô-kê khá lớn trên mặt tiền của trung tâm thương mại. Bên trong trung tâm thương mại, không khí kinh doanh đìu hiu, vắng vẻ bất thường. Tại tầng 1, chỉ có duy nhất một đại lý mỹ phẩm. Tầng 2 có một văn phòng tư vấn luật hoạt động, 95 hộ kinh doanh trên tầng này đều đóng cửa. Từ tầng 3 đến tầng 7, nơi được bố trí các văn phòng cho thuê không khí cũng không khá hơn, vì chỉ có khoảng ba, bốn doanh nghiệp bám trụ; các đơn vị khác đã trả mặt bằng do kinh doanh thua lỗ.

Trung tâm thương mại - chợ Cửa Nam dù tọa lạc tại một vị trí khá đắc địa, nhưng tình hình kinh doanh cũng không khả quan hơn. Khu chợ bán thực phẩm tươi sống được bố trí dưới tầng hầm, mỗi ngày chỉ có khoảng 100 lượt người xuống mua hàng. Tại trung tâm thương mại- chợ Hàng Da, không khí mua bán có nhộn nhịp hơn đôi chút, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh người bán đông hơn người mua. Chị Nguyệt Ánh, chủ ki-ốt B457-B458 bán hoa quả tươi ngán ngẩm nói: "Trước kia, chợ có tới hơn mười quầy bán hoa quả tươi, đến nay chỉ còn hai quầy mà vẫn không bán được". Tầng 2 của chợ dành cho mặt hàng rượu, bánh kẹo, nhưng rất nhiều quầy đã đóng cửa, những quầy còn lại đều vắng khách.

Việc người dân không vào các chợ trong các trung tâm thương mại mua sắm có nguyên nhân từ nhiều phía. Ðại diện Công ty CP Thương mại chợ Hàng Da cho rằng, do đây là mô hình mới, cho nên cần phải có thời gian để người tiêu dùng đón nhận và thích nghi. Tuy nhiên, trên thực tế, dễ dàng nhận thấy, việc thiết kế khu vực kinh doanh ở một số chợ chưa hợp lý, chưa tiện lợi cho người dân. Lối xuống tầng hầm để xe ở chợ Ô Chợ Dừa quá dốc, gây tâm lý e ngại cho người dân khi đưa xe xuống gửi. Trong khu chợ dân sinh chợ Cửa Nam, việc sắp xếp lộn xộn, không chuyên nghiệp. Cổng ra vào chợ Hàng Da nằm khuất phía sau chợ, rất khó tìm. Chợ dưới tầng hầm, cửa kính đóng kín gây cảm giác ngột ngạt...

Giá bán các mặt hàng trong chợ thường cao hơn giá các hàng bên ngoài một chút do phải "đội thêm" nhiều chi phí. Ở các chợ truyền thống trước đây, tiểu thương không phải trả tiền thuê đất, các tiểu thương chỉ phải thuê gian hàng với giá 33.000đ/m2/tháng, nhưng khi chuyển đổi chợ thành trung tâm,

các hộ kinh doanh phải nộp tiền sử

dụng đất, ít nhất cũng tăng lên 150.000đ/m2/tháng. Chưa kể ngoài chi phí thuê gian hàng, các hộ còn phải đóng phí vệ sinh, điện, nước..., những chi phí này đều phải cộng vào giá bán, khiến giá cao hơn bên ngoài.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do việc buông lỏng quản lý trật tự đô thị của chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng, dẫn đến sự tồn tại khá ngang nhiên của chợ cóc, chợ tạm trên các đường phố, trong các ngõ ngách, khu dân cư. Mặt khác, thói quen mua sắm kiểu "tiện đâu mua đấy" của người tiêu dùng, chỉ cốt mua rẻ, mà không quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, đã tạo ra nghịch lý, chợ cóc, chợ tạm thì hoạt động mạnh, lấn át các khu chợ lớn được xây dựng khang trang hơn, quản lý tốt hơn.

Hiện, TP Hà Nội đang triển khai xây dựng mô hình chợ - trung tâm thương mại tại chợ Mơ, chợ Ngã Tư Sở... Nhưng sau khi xây xong, làm thế nào để chợ truyền thống trong khu thương mại có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả là cả một vấn đề. Ðể khắc phục tình trạng này, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã giải tỏa chợ "cóc", chợ tạm. Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Công thương dự thảo mô hình thiết kế công trình hỗn hợp chợ gắn với trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê... theo hướng trung tâm thương mại mới xây dựng trên diện tích của chợ cũ phải ưu tiên sắp xếp, thiết kế vị trí đặt chợ truyền thống phù hợp, thuận tiện; bố trí khu vực bãi xe rộng rãi, đầy đủ và miễn thu phí trông giữ xe..., báo cáo UBND thành phố, gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn. Thành phố cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã xem xét phương án chuyển đổi, bảo đảm giá thuê chỗ kinh doanh sau khi chuyển sang mô hình doanh nghiệp - HTX quản lý phải phù hợp khả năng chi trả của các hộ kinh doanh, không tăng đột biến so giá thuê trước khi chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Ðồng thời, các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền để từng bước thay đổi ý thức tiêu dùng, mọi người bỏ thói quen mua sắm tùy tiện trên đường phố, hướng đến văn minh, hiện đại, an toàn. Có như thế, mới bảo đảm hiệu quả các dự án đầu tư, bảo đảm trật tự đô thị và văn minh thương mại trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm