Chính sách tạo bứt phá, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Những kết quả bước đầu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo đã góp phần khẳng định những định hướng chiến lược đúng đắn và các biện pháp phù hợp của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, nguồn lực quan trọng nhất hỗ trợ các tổ chức đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo chính là hành lang pháp lý thuận lợi, cơ chế, chính sách ưu đãi, nguồn lực tài chính phù hợp…
0:00 / 0:00
0:00
Hội chợ quảng bá sản phẩm khoa học và công nghệ tại Hà Nội. (Ảnh TUẤN ANH)
Hội chợ quảng bá sản phẩm khoa học và công nghệ tại Hà Nội. (Ảnh TUẤN ANH)

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tính đến tháng 3/2023, tổng số vốn đầu tư mạo hiểm đạt 427 triệu USD. Theo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố mới đây, Việt Nam có sự cải thiện thứ hạng, từ vị trí 48 lên 46 trên 132 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hiện nay, có 20 địa phương đã và đang xây dựng Đề án hình thành Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 60 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; 39 tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết của HĐND quy định cơ chế tài chính cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lọt tốp 200 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Những con số trên cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đang trên đà phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, còn thiếu những chính sách để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như quỹ tài trợ vốn, chính sách khuyến khích cá nhân đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích các chương trình đào tạo đổi mới sáng tạo trong trường học.

Điều này đặt ra thách thức cho các công ty khởi nghiệp trong việc bảo đảm nguồn vốn, thu hút và giữ chân nhân tài, cũng như tuân thủ các quy định phức tạp. Bên cạnh đó, các chính sách còn dàn trải, chưa tập trung sâu vào từng ngành, nghề, lĩnh vực; còn hạn chế trong việc xây dựng tổ chức ươm tạo, huấn luyện, tư vấn khởi nghiệp; thiếu kết nối giữa các viện, trường đại học với ý tưởng khởi nghiệp. Ngoài ra, chính sách hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp vẫn còn thiếu.

Đáng chú ý, hiện nay các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp hạn chế về vốn, cơ sở vật chất, kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp, xúc tiến, quảng bá hay khả năng đáp ứng các thủ tục hành chính cần thiết; hoạt động đào tạo, tập huấn cho nhân lực của các doanh nghiệp khởi nghiệp còn mang tính hình thức. Các hoạt động đào tạo chưa được tổ chức thường xuyên.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhìn nhận doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo ít hơn so với kỳ vọng, nhất là ít đổi mới sáng tạo sản phẩm, quy trình. Nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp thường khó tiếp cận vì thủ tục hành chính; cơ chế quản lý không theo kịp phát triển của đổi mới sáng tạo và trở thành rào cản.

Kiến nghị về chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua phổ biến công nghệ, ông Nguyễn Mai Dương cho rằng, cần củng cố khung pháp lý, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp. Việc tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo công cụ thúc đẩy đổi mới và ứng dụng công nghệ cũng là một vấn đề cần quan tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Đỗ Tiến Thịnh chia sẻ, việc chưa có quy định về mô hình hoạt động và cơ chế tự chủ đặc thù cho loại hình trung tâm đổi mới sáng tạo dẫn tới sự khó khăn, vướng mắc trong hình thành bộ máy, cấu trúc quản trị, khó thu hút và giữ chân nhân tài, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ trong nước và quốc tế. Việc thiếu vắng các quy định về quản lý và cơ chế ưu đãi đặc thù cũng gây khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị sự nghiệp công lập khác trong sử dụng, khai thác tài sản công.

Trên cơ sở đó, ông Đỗ Tiến Thịnh cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cần thiết phải sớm có cơ chế, chính sách chung, có trọng điểm về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo thông lệ quốc tế, nhất là các chính sách chấp nhận mức rủi ro cao, hình thành các trung tâm về đổi mới sáng tạo, cơ chế chia sẻ và dùng chung hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

Với nhiều năm kinh nghiệm, ông Trần Trí Dũng, cố vấn khởi nghiệp Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ chia sẻ, cần thúc đẩy các đơn vị trung gian, hiện nay đã có các vườn ươm, chương trình tăng tốc, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường đại học, nhưng có một thực tế là năng lực của các tổ chức này còn nhiều mặt cần bồi dưỡng.

Theo các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo sẽ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chưa từng có, do đó cần có hành lang pháp lý đặc thù và cơ chế liên ngành để có giải pháp ứng xử phù hợp. Khởi nghiệp sáng tạo tạo ra mô hình, sản phẩm mới, doanh nghiệp mới. Do đó, cần có khung khổ pháp lý cho khởi nghiệp sáng tạo, hoạt động đổi mới sáng tạo, cũng như cần có các trung tâm để gắn kết khởi nghiệp sáng tạo với doanh nghiệp cũng như với các nhân tố khác của hệ sinh thái.

Hiện nay, có nhiều khái niệm được sử dụng cho các đối tượng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo dẫn đến sự thiếu thống nhất. Hơn nữa, các tổ chức mới chỉ được quy định về thành lập chứ chưa có quy định về quản lý hoạt động và các chính sách ưu đãi. Điều này đặt ra sự cần thiết phải có quy định chung nhằm xác định, thống nhất chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời, cần bổ sung các quy định về việc theo dõi, đánh giá, xác nhận để các tổ chức được hưởng các ưu đãi phù hợp.