Một hôm xúc cảm tràn trề bỗng có ý nghĩ gởi thư về quê, nhét trong chiếc chai đóng nút kỹ, không có gì cản trở nó sẽ trôi về tới nơi.
Chỉ đùa chơi vậy thôi, như trong chuyện đời xưa. Nhưng anh hăm hở làm ngay, tìm chiếc chai dầu đốt gắn, ở rừng không thiếu gì, tối đến gò lưng viết bức thư gởi cha mẹ anh chị em bà con họ hàng lòng nhớ thương người con trai nơi mặt trận.
Song anh không viết bức thư đó, anh viết bức thư gởi cô người yêu, tuy không có cô người yêu nào cả, suốt những năm ở quê cô bạn gái cũng không. Thường là như vậy, cái gì không có thì hay ước. Anh viết hăng say dài dòng bay bướm, chàng trai hai mươi tuổi lòng tràn trề yêu thương thừa sức có nỗi niềm với mười cô người yêu như thế.
Thư tình không thể chỉ có nỗi niềm mà cần có những kỷ niệm, tình tiết. Anh nhớ lại chuyện người này người nọ từng nghe thấy được và gán ghép vào. Anh nhớ lần ông nội kể chuyện làm quen bà nội. Nhà bà nội bên kia sông. Một lần ông nội lội sang bị chó rượt đuổi, lần khác bị chìm xuồng, chuyện không hay ho gì nhưng anh vẫn cứ viết, coi như chuyện mình. Một lần khác nữa lúa mùa vừa gặt xong, đợi sa mưa giông cày vỡ, ông nội rủ được bà nội ra ngoài đồng, hai người đến ngồi trên bờ đất có hàng trâm bầu râm mát, chưa nói được gì đám bạn đã ùa ra chọc phá. Toàn những chuyện như vậy, cũng như chuyện ông nội rủ bà nội đi bắt cá đìa, sục bùn một hồi ông nội giả vờ trượt chân té ôm bà nội... Anh viết tất cả những chuyện đó gởi cô người yêu tưởng tượng, người đầu sông gởi người cuối sông.
Chiều hôm sau đi tắm anh nán lại đợi vắng người thả chiếc chai, nhìn nó trôi bập bềnh, không biết đi tới đâu, ai đọc, lá thư thời nay gởi theo cách thời xưa.
Trước đó mấy ngày có đội thanh niên xung phong toàn con gái đến đóng quân bên kia sông, ngày đi tải gạo vác đạn chiều về tắm rửa cười nói vang vang cả một khúc sông. Bến tắm con gái dưới chỗ các anh một chút, tình cờ thôi nhưng cũng hợp lẽ tự nhiên, từ ngàn xưa là như vậy, đàn bà con gái không được tắm trên dòng đàn ông con trai.
Ðám con gái xuất hiện bên kia sông như điềm báo, anh vừa viết chuyện ông nội bà nội ở bên này bên kia sông, tuy rằng thanh niên xung phong tải gạo vác đạn theo bộ đội là lẽ thường.
Chiếc chai trôi bập bềnh xoay ngang ngửa, bình thản vô tư, lẫn trong lục bình rác rến, anh nhìn theo thấy dâng lên niềm thích thú trẻ thơ, rồi không ngăn được, liền nhào xuống trầm mình lội theo. Trước mắt là một khúc quanh có cành cây phủ xòa. Anh lội qua khúc quanh, chui qua mấy cành cây, ngẩng lên chợt thấy bến tắm các cô gái hiện ra trước mặt. Anh quên nghĩ tới chuyện đó, mải lội theo chiếc chai, hoảng sợ trầm mình xuống, hở một nửa mặt, ngó dáo dác. Bến tắm trống trơn, một thân cây ngã dài làm cầu nước, các cô gái tắm xong lên bờ giũ quần áo cười nói trong các bụi rậm. Bỗng một cô từ dưới nước trồi lên, không biết nãy giờ ở đâu, leo lên cây cười khúc khích bước đi lao chao, cả người trắng toát, mái tóc dài đen. Anh nhìn chết trân, đầu óc choáng váng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái mình trần. Anh thấy lạ lẫm, rồi lại thấy quen quen. Cô gái vẫn cười đi lao chao, rồi như linh cảm có điều gì, dừng lại quay ngó dáo dác. Anh vội lặn xuống, thật sâu, ước gì có thể lặn luôn, nhưng vẫn phải trồi lên. Cô gái vẫn còn đứng đó, người lao chao, hai tay vung vẩy, dáng thon cao thanh mảnh đẹp tuyệt vời. Anh không lặn nữa. Anh đã nhìn thấy hết rồi, cô gái cũng đâu có gì che chắn. Anh nhìn cho đến khi cô gái lần đi lên, khuất sau khóm cây. Rừng trở lại hoang vu, dòng nước trôi xuôi như một giấc mơ, một ảo ảnh.
Về trại anh quên ngay chuyện đó. Cho đến mấy ngày sau giữa đêm thức giấc anh thấy hiện lên rõ ràng cảnh con sông với cô gái mình trần đi lao chao trên thân cây, dáng thon cao thanh mảnh đẹp tuyệt vời. Không thể ngủ tiếp được. Nhiều ngày sau cũng vậy, giữa đêm khuya hình ảnh ấy lại hiện ra, bồn chồn day dứt.
"Mình đã nhìn thấy thân thể người ta rồi", anh tự trách mình, và cũng để biện minh. "Dù là tình cờ, coi như mình có món nợ cần phải trả".
Nhưng nợ gì? Trả cho ai?
Một buổi chiều xuống sông anh không tắm, đứng nhìn dòng nước một lúc rồi cởi quần áo ngoài túm lội qua khu trại thanh niên xung phong. Khu trại đầy con gái, các cô vừa mới về, đi tới đi lui cười nói râm ran. Anh đi lẫn vào các cô, nói tìm người cùng quê, thật sự tìm cô gái trên bến tắm. Nhưng không thể tìm được gì, không thể nhớ gì trong cơn choáng váng ấy, cơ thể trắng ngần cũng đâu phải là một sự nhận diện. Nhưng anh vẫn đi, sục tìm khắp các lán trại, thôi thúc bởi một nỗi ám ảnh mơ hồ nhưng mãnh liệt, như người mộng du, các cô gái quần áo bạc phếch, mặt mày lấm lem nặng nề căng thẳng không có gì giống với cơ thể trắng ngần tươi mát trên bến sông anh đã nhìn thấy.
Rốt cuộc cô gái của anh chỉ có trong tâm tưởng.
Ðã thành quen, anh lội sang khu trại các cô gái gần như hằng ngày, bình tâm dần. Cô gái của anh đã hòa vào các cô gái trong đội, mang dáng dấp cô này ánh mắt cô kia, là hình bóng chung cho tất cả. Coi như anh gởi cô gái của anh ở đó, để quên đi và cũng để nhớ lại.
Có lần anh tưởng gặp được người con gái ấy. Hôm đó ngồi tán chuyện với anh con trai hiếm hoi trong đội, nhà cũng ở dưới hạ lưu sông. Anh ta có vẻ ngán ngẩm đám đông con gái, gặp được anh vui mừng bám riết, nói có mớ cá xị rượu hai anh em nhâm nhi bù khú với nhau. Nhưng vừa nổi lửa thì có cô gái ghé vào, nói mượn kim chỉ vá chiếc ruột tượng gạo. Người bạn đồng hương mất hứng, bảo có việc gì đó bỏ đi. Anh ngồi lại với cô gái, không biết nói gì, im lặng một lúc cô gái nhỏ nhẹ:
"Anh lội qua sông đây nhiều lần rồi phải không? Tìm đồng hương, hay nhắm nhe cô nào?"
Anh hơi giựt mình. Cô gái đã nhìn thấy gì chăng? Hay chính... cô ta? Anh quay đi, hỏi khẽ:
"Cô thấy tôi... lội sông hả?"
"Thấy sao được, tôi tải gạo suốt ngày. Nhưng anh ở bên kia sông bay qua được sao? Có định cưới vợ không? Hay chỉ bay nhảy cho vui?"
Cô nói tưng tửng, không rõ như thế nào. Anh tìm cách nói vòng quanh, rằng có quen một cô trong đội, từ chiến dịch trước, mấy hôm rày qua đây không tìm thấy.
"Cô ấy tên gì?"
"Không biết tên, gặp nhau trên đường ấy mà. Chỉ nhớ dáng người như thế này...".
"Như thế nào?"
"Ðẹp lắm... Thon cao thanh mảnh... Như múa như lượn...".
"Múa lượn gì ở đây?". Cô gái nói, mỉm cười buồn bã. "Con gái vác đạn tải gạo tay chân cứng còng, anh mơ ngủ hay sao vậy?".
Anh không mơ ngủ, cô gái của anh đẹp nhất, càng ngày càng đẹp. Nhưng anh không muốn tranh luận, cô gái vẫn của riêng anh, một mình anh mơ tưởng trong đêm.
Anh vẫn sang khu trại, bị giằng xé giữa ý muốn được biết cô gái trên sông, lại muốn mãi mãi là điều bí mật, được giấu kín, chỉ có trong tâm tưởng của riêng anh.
Mỗi lần sang khu trại anh đều gặp cô gái mượn kim chỉ, tình cờ trên lối đi, ở giếng nước, nhà bếp hay các lán trại cô vào mượn món này món nọ. Có cảm giác cô tìm cách đón gặp anh, nhưng chắc anh tưởng tượng vậy thôi.
Ðơn vị chuẩn bị ra đi, anh sang chia tay với người con trai đồng hương. Chuyện vãn một chút, cô gái lại ghé vào. Hóa ra cô cũng là người đồng hương, nhà ở cuối sông, bà con xa gì đó với anh bạn chủ nhà. Người bạn đồng hương nói chuyện lơ láo một chút rồi lại nói có việc phải đi. Trời chỉ mới quá trưa, anh chưa muốn ra về. Nhưng ngồi với cô gái không biết nói gì. Cô gái cúi đầu may vá không hề ngẩng lên. Anh cố gắng tìm chuyện nói. Anh hỏi cô nay mai đơn vị anh đi rồi, các cô ở lại đây có buồn không, có sợ không. Cô đáp không buồn cũng không sợ, con gái ở rừng cũng mạnh dạn như đàn ông con trai. Rồi cô hỏi anh tìm được bạn gái chưa. Anh đáp chưa. Sao không tìm được, vô tình quá không nhớ mặt, hay không muốn tìm? Ðàn ông con trai hay quên như vậy đó. Anh đáp anh không hề quên, cô gái của anh chuyển sang đơn vị khác hoặc về quê, anh định viết bức thư nhét trong chai thả trôi sông gởi về đó, không có gì cản trở sẽ về tới nơi.
Cô gái cười:
"Anh thả đi!"
"Tôi sẽ thả".
"Anh viết gì?"
"Tôi viết như thế này..."
"Chắc anh viết hay lắm".
"Sao cô biết?".
Trời đứng trưa. Anh kêu cô gái cùng nấu cơm ăn, không có chủ nhà cũng không sao, cô không uống rượu anh uống một mình cũng được. Cô gái nói cô cũng định đến đây ăn cơm với ông anh bà con khó tánh. Hai người chụm đầu nổi lửa, cô gái chạy về lán lấy thêm món này món nọ, anh hụ hợ thêm một chút rồi lên võng nằm nói láp giáp chuyện rừng rú sông nước. Lâu rồi anh mới có cảm giác thảnh thơi đến vậy, như trong mái ấm gia đình, dù chưa từng trải qua nhưng ai cũng có thể cảm nhận được. Cô gái lục đục nấu ăn, chỉ có ít cá cũng làm món canh món kho món nướng. Anh nằm lắc võng tiếp tục nói láp giáp. Rồi hỏi chuyện cô. Cô kể chuyện gia đình, bà con họ hàng. Thì cũng giống như mọi người thôi. Rồi anh lim dim ngủ hồi nào không hay. Thức dậy trời đã tối. Vậy là anh đã ngủ lâu lắm, mở mắt nhìn thấy cô gái đang ngồi bên mâm cơm. Anh thấy hối hận, nhưng vẫn nằm, nhìn cô kỹ hơn. Cô gái không đẹp, cũng không xấu, nói chung các cô gái thanh niên xung phong đều giống nhau vẻ tất bật lam lũ. Ðây đâu phải là chỗ của nhan sắc...
"Dậy ăn cơm đi anh", cô gái gọi. "Rồi còn về, mai anh hành quân rồi".
Anh ngồi dậy, xuống võng:
"Bên này sông gió mát quá, tôi ngủ quên".
"Bên nào sông cũng vậy thôi. Anh ăn cơm đi. Em sợ anh hành quân đêm nên không dám gọi. Anh chuẩn bị đủ lương khô mắm muối chưa?". Hai người ăn cơm trong bóng tối. Rồi anh ra về. Cô gái tiễn anh ra bến sông. Chính bến này đây, thân cây ngã dài chìm một nửa trong nước. Dòng sông trôi lặng lờ. Anh cởi quần áo ngoài, dép râu, thắt lưng bọc trong tấm ni-lông. Cô gái đứng sát bên không chút e dè.
"Thôi tôi đi", anh nói, thấy chút xao động nhè nhẹ. "Vậy nhà cô cũng ở dưới kia, yên hàn rồi thế nào mình cũng gặp nhau".
"Em sẽ tìm cô gái giùm anh".
"Cô gái nào?".
"Anh lại quên rồi. Em thì nhớ lắm, anh tả kỹ lắm, dáng người cao ráo đẹp đẽ như thế rất dễ tìm. Nhứt định em sẽ tìm được cho anh. Chỉ sợ không gặp anh, đàn ông bay nhảy, con gái mau già đợi hoài sao được?".
Anh lội xuống nước, hơi rùng mình, sóng gợn loang loáng ánh sao, cô gái chắc vẫn còn đứng đâu đó bên trên. Anh lội trầm mình, trước mặt nhánh cây phủ xòa, chỗ khúc quanh con sông. Mặt nước vẫn loang loáng, bên trên rừng cây mịt mùng, anh ngó lên không còn nhìn thấy cô gái đâu nữa.
Hôm sau đơn vị anh ra đi. Rồi hôm sau nữa, chiến tranh ngày càng ác liệt, các trận đánh nối tiếp nhau liên miên, anh hành quân liên tục, quên dần hình ảnh cô gái mình trần trên thân cây cầu nước. Nhưng lại nhớ cô gái ngồi đợi bên mâm cơm. Ðó là hình ảnh đọng lại cuối cùng, những câu nói anh còn nhớ được, thái độ kiên nhẫn chịu đựng không có gì lớn lao to tát, nhưng cũng an ủi được anh trong cơn gian khó nhọc nhằn. Ðơn vị tiến dần về đồng bằng, anh vẫn gặp các cô thanh niên xung phong nhưng chỉ vội vã trong các trận đánh, hình ảnh cũ càng nung nấu như một nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Rồi chiến tranh kết thúc, anh trở về như mọi người lính khác, vất vả lo toan chuyện chung chuyện riêng, quên đi cuộc sống cũ, nhưng không thể quen được cuộc sống mới.
Cho đến hôm rồi, sau ba mươi năm hòa bình mau như cái chớp mắt, anh đã là một ông lão đầu óc mù mờ đi đứng chậm chạp, thằng cháu nội mười bảy tuổi của ông đi học về bỗng nói:
"Nội ơi, có bà già bên kia sông muốn gặp nội nói chuyện gì đó".
Chuyện gì? Ông không còn nhớ chuyện gì, muốn biết chuyện gì. Nhưng ông vẫn đi theo thằng cháu nội, trong nhà này nó là người chỉ huy. Hai ông cháu đi xe máy chạy qua cầu đúc cái vù, chạy bon bon trên đường, rẽ vào thắng két trước cửa ngôi nhà thấy có bà già ngồi đợi ở đó.
"Con nhỏ cháu ngoại tôi báo ông sẽ tới", bà già nói nó với thằng cháu nội ông cùng tuổi, học chung trường chung lớp, cặp kè nhau đi đi về về, mọi chuyện thông tin nhau hằng ngày. Thằng cháu nội ông giống ông không?".
"Tôi không biết".
"Kệ nó, tôi gặp ông không phải để nói chuyện đó. Tôi đang giữ lá thư của ông thả trôi sông cách nay bốn mươi năm. Nó không trôi, tôi lượm chiếc chai ông vừa thả, lấy thư ra coi mang nó về đây giữ cho tới bây giờ...".
"Vậy chính là bà...?".
"Là người tắm sông, cũng là người ngồi đợi ông bên mâm cơm. Thư ông viết hay lắm, lời lẽ ngọt ngào, nhưng gặp ông tôi chán quá, đối xử với đàn bà con gái không ra gì. Về đây hỏi ra còn biết ông chẳng có bạn gái nào, chỉ bày trò giỡn chơi vậy thôi...".
"Vậy hôm đó bà đã thấy...?".
"Có thấy gì tôi cũng quên rồi, thành chuyện đời xưa rồi, ông bận tâm làm gì. Ông có muốn coi lại bức thư không?".
"Thôi...".
"Hôm rồi con cháu ngoại tôi thỏ thẻ với má nó thằng cháu nội ông hỏi cưới nó làm vợ. Mười bảy tuổi như con nít cưới vợ cái gì? Nhưng nó còn khá hơn ông, hồi xưa đã là bộ đội rồi mà ông không mở miệng nói nổi một câu tử tế với người con gái. Sau hòa bình rồi ông cưới được vợ không?".
"Thì cháu nội tôi đây nè".
"Còn cháu ngoại tôi bây giờ là cháu nuôi. Hòa bình tôi già rồi bệnh đủ thứ làm sao lấy chồng. Ðàn ông sướng thật, ngậm miệng như ông cũng cưới được vợ. Thôi ông dẫn thằng cháu nội về đi. Nó đâu rồi? Thậm thụt rù rì với cháu ngoại tôi hả?".