Văn hóa và đạo đức

Chiếc áo bông của bà nội

Mấy chục năm rồi, đến cuối tháng Chạp là cha tôi lại dành một buổi sáng để sửa sang bàn thờ. Năm nay cũng thế, nhưng cha tôi làm sớm hơn, còn mẹ tôi thì đi chợ làm cơm, vì đến chiều có các cô chú con ông Lĩnh về thắp hương.

Vừa lau bụi trên khung ảnh ông bà nội ở bàn thờ, cha tôi vừa nói: "Ông bà nhà mình còn sống, năm nay cũng gần trăm tuổi rồi đấy con ạ!", tôi "Vâng" rồi ngắm nhìn ảnh của ông bà. Ảnh của ông tôi là bức truyền thần, ngày bà nội còn sống, có lần tôi thấy thắc mắc tại sao không có ảnh mà lại là bức truyền thần, bà nội bảo:

- Ngày xưa quê mình nghèo lắm, ăn còn chẳng đủ lấy đâu ra tiền chụp ảnh hả con. Khi ông hy sinh, bà lên phố huyện nhờ bác thợ trên ấy vẽ lại theo trí nhớ của bà, để về thờ ông. Mọi người đều bảo ảnh giống lắm.

Ảnh bà nội tôi là ảnh chụp. Trong ảnh bà vấn khăn và mặc áo bông. Chiếc áo bông này thì tôi biết, vì bố đã kể với tôi. Ông nội tôi đi bộ đội từ thời chống thực dân Pháp. Ông đi biền biệt mấy năm liền, tới khi hòa bình lập lại, bà tôi mới được tin ông đã hy sinh, khi ấy bố tôi và chú Sửu còn nhỏ. Một, hai năm sau có một ông bộ đội tìm đến nhà. Ðó là ông Lĩnh, người cùng đơn vị, là em kết nghĩa của ông nội tôi. Thắp hương ông tôi xong, ông Lĩnh kể: "Hôm ấy đại bác của giặc Pháp bắn cấp tập vào trận địa, anh em được lệnh xuống hầm, ngớt pháo lên đánh phản kích. Em với anh vào hầm, anh bắt em vào tận phía trong, anh nằm ngoài. Em không nghe, anh bảo: "Chú còn trẻ, phải vào trong!". Một quả pháo rơi đúng cửa hầm, anh đi ngay trước mắt em. Không có anh, hôm nay em không còn đâu, chị ạ!". Rồi ông Lĩnh khóc. Thấy trong túi đồ dùng của ông nội mà ông Lĩnh đem về, có chiếc áo bông mới tinh, bà tôi hỏi, ông Lĩnh kể tiếp: "Một lần anh tâm sự với em, anh ao ước hôm nào qua nhà, nếu có tiền anh sẽ mua cho chị một chiếc áo bông. Anh bảo là ngày còn ở nhà, những hôm trời mưa rét mà chị vẫn ra đồng, anh thương nhưng chẳng có tiền mua áo cho chị. Em mua tấm áo này, chị đừng nghĩ ngợi gì, chị cứ coi như của anh". Từ đó, chiếc áo bông vải láng trần hạt lựu thành tài sản quý giá của bà nội tôi. Chỉ đến ngày giỗ ông và ngày lễ tết bà mới đem ra mặc. Trước khi mất, bà dặn bố tôi mặc tấm áo ấy cho bà.

Cũng từ đó, ông Lĩnh trở thành người ruột thịt của gia đình tôi. Hồi chiến tranh chống đế quốc Mỹ, ông chiến đấu ngoài chiến trường. Lần nào nghỉ phép ông cũng về thăm bà nội tôi, thắp hương trên bàn thờ. Ông đưa vợ và các con về "nhận họ hàng", ông bảo thế. Khi phải đi sơ tán, ông đưa các con về ở với bà nội tôi. Ðất nước thống nhất hơn chục năm thì ông về hưu. Có thời gian rảnh, ông về thăm chị với các cháu nhiều hơn. Tôi, rồi đến em tôi thi đỗ và lên thành phố học đại học, đều ở nhà ông, được ông chăm sóc, bảo ban như con cháu. Ngày bà nội tôi mất, ông về chịu tang, rồi cùng bố tôi và chú Sửu lo phần mộ cho ông bà rất cẩn thận. Ông bảo như thế ông mới an lòng. Mấy năm nay, ông Lĩnh già hơn trước và hay ốm đau, đi lại khó khăn. Ngày giỗ ông bà nội tôi và dịp cuối năm, các cô chú con ông thay cha về nhà tôi thắp hương. Mỗi lần cùng các cô chú ra viếng mộ ông bà hay khi đứng thắp hương trước bàn thờ, nhìn bức truyền thần của ông nội, nhìn bà nội trong ảnh với chiếc áo bông trần hạt lựu, tôi lại nghĩ, nếu ở nơi nào đó ông bà tôi biết được, chắc ông bà sẽ vui lắm.

Có thể bạn quan tâm