Chia sẻ cùng người tật nguyền

Bạch Đinh Vinh - một tấm gương
vươn lên tật nguyền và người vợ trẻ
trong ngày cưới.
Bạch Đinh Vinh - một tấm gương vươn lên tật nguyền và người vợ trẻ trong ngày cưới.

Với nghị lực phi thường, nhiều người tàn tật đã trở thành tấm gương sáng trong lao động, sản xuất và học tập. Thế nhưng, cũng còn không ít người đang sống  trong mặc cảm, chán chường và gặp những trở ngại không nhỏ trong cuộc sống. Điều mà người khuyết tật mong muốn là có được những cơ hội, để vươn lên sống hữu ích và có ý nghĩa. Quan tâm, yêu thương và nâng đỡ người khuyết tật là nét đẹp văn hóa vốn có của người Việt ta,…

Trong cuộc đời  dường như ai cũng có những câu chuyện để nhớ mãi và đôi khi để trăn trở mãi khôn nguôi… Lang bạt một thời, ngoài tứ tuần tôi mới cưới vợ. “Trăm năm mới có một ngày”. Tôi lục tìm trong trí nhớ những người bạn năm xưa để mời dự ngày vui lớn của mình. Và thế là tôi đã tìm đến nhà Nhân – một người bạn “nối khố” lúc còn thơ ấu.

Giữa hạ, trời nắng gắt từ sớm. Ngõ chợ Khâm Thiên người và xe cộ đông như nêm. Hàng hóa la liệt, lách khéo dòng người xuôi ngược tôi tới cuối ngõ 10. Một cháu gái mảnh dẻ chừng 11-12 tuổi đang khệ nệ ôm sạp báo rong từ trong ngõ đi ra.

Tôi vội hỏi:

– Cho hỏi nhà chú Nhân có ở đây không?

– Bác là ai? Bố cháu mất từ lâu rồi. Mời bác vào nhà chơi ạ. Mẹ cháu cũng sắp đi chợ về.

Thì ra cháu gái này là cô con gái thứ hai của Nhân. Tôi thấy nhói buốt ở ngực trái. Ký ức tuổi thơ ập đến bất ngờ, choáng váng… Đầu năm 1967, hai gia đình tôi và Nhân cùng sơ tán ở làng Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Nhân hơn tôi gần chục tuổi nhưng kết nhau như “cặp bài trùng”. Tôi nhớ năm ấy cả bọn rủ nhau đi săn chim ngói, mải miết tìm con mồi mới bị trúng đạn trên cánh đồng trĩu lúa vàng thì súng của ông anh rể tương lai của Nhân cướp cò, đạn trúng vào thái dương của Nhân. Anh đổ ập như cây chuối bị chém. Ra khỏi cái chết sau nhiều ngày bất động, sức khỏe của Nhân hồi phục. Nhưng đôi   mắt thì từ độ ấy không còn nhìn thấy gì.

Những năm ấy bom Mỹ thả quanh ga xe lửa Lạc Đạo. Dãy hố bom qua vài đận mưa biến thành những cái ao lớn. Rồi dần dà sự sống nảy sinh từ cái ao ấy. Thường sau buổi học sáng tôi dắt Nhân bì bõm mò cua, bắt ốc. Chiều chiều theo xe lửa về bán xô cho mấy bà buôn cá ở chợ  Hàng Bè. Quy luật tự điều chỉnh của  tạo hóa ban cho con người thật linh diệu. Mắt không còn nhìn thấy nhưng thính lực, xúc giác, khứu giác của Nhân lại tinh tế hơn. Người quen dẫu có rón rén đến gần, Nhân vẫn nhận ra họ ngay. Nhân yêu nhạc và tỏ rõ năng khiếu. Anh được một nghệ nhân đàn nguyệt truyền nghề, tiến bộ nhanh tới mức kỳ lạ…

Nắng men theo thềm nhà. Ngồi trên chiếc chõng tre cũ kỹ giữa nhà Nhân, tuy miệng hỏi chuyện cháu bé mà lòng tôi lung bung về những chuyện không may, về số phận của những người khiếm khuyết chức năng và tàn tật…

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật (chiếm khoảng 8-10% số dân). Trong đó có hơn 90% số người tàn tật do nguyên nhân bẩm sinh hoặc di chứng của một số bệnh và do hậu quả của chiến tranh, sau nữa là tai nạn lao động, tai nạn giao thông và nhiều nguyên nhân khác. Điều đáng nói, nhiều người tàn tật bẩm sinh là do nhiễm chất độc da cam.

Không biết duyên nợ thế nào  tôi thường gặp và làm quen với người tật nguyền. Ở cuối ngõ Đ gần nhà vợ tôi có hai vợ chồng mù nghèo. Cả gia tài gọi có giá trị là cái cát-xét và bộ sa-lông lỗi mốt do một ông hàng xóm khá giả hơn ở kề bên cho. Hai vợ chồng lao động chầy chật cả ngày mà chỉ kiếm được không quá 15 nghìn  đồng/ngày. Ấy vậy mà họ vẫn sống vui. Tối đến, đứa con trai 9 tuổi dán mắt vào cái ti-vi đen trắng xem hoạt hình, anh chồng thì ôm cây đàn ghi-ta phím lõm ca vọng cổ say sưa… Sáng nào cậu bé cũng dẫn bố đến cơ sở sản xuất tăm tre ở phố M. Rồi sau mới chạy thục mạng đến trường, có lúc không kịp ăn lót dạ.

Có những con người đang hưởng chung bầu không khí cùng chúng ta. Nhưng họ đâu có được sống như chúng ta. Sự vô tình đôi khi đồng nghĩa với tàn nhẫn. Một lần giữa Ngã Tư Sở, tôi thấy một chàng thanh niên đột nhiên bị ngã xe đạp. Cơn động kinh làm anh sùi bọt mép, co giật bất tỉnh. Giao thông tắc nghẽn. Người xúm đông, xúm đỏ, vòng trong, vòng ngoài. Ai cũng ngó xem rồi quay xe đi lạnh băng. Hồi lâu không thấy ai đến nâng đỡ cậu ta dậy. Lại nữa, mấy năm nay tôi thường theo bạn bè đi chùa H và đến là kỳ lạ, lần nào cũng bắt gặp cảnh người đàn ông đứng tuổi cụt cả hai chân, hai tay, người vuông như một  tấm phản quằn quại trên đống bùn, kế đó là cái mũ rách để kẻ đi qua, người đi lại bố thí khi thì 500 lúc thì 1.000 đồng. Chính quyền địa phương có biết không? Sao để mãi vậy?

Chủ nhật tuần trước tôi và anh bạn đồng nghiệp làm báo tới thăm một nhóm trí thức tàn tật ở Thủ đô.  Họ là những nhà văn, nhà sư phạm, nhà toán học, nhà hoạt động văn hóa và cả vận động viên nữa… Họ có những mảnh đời khác nhau nhưng có một điểm chung là quật khởi, không chịu sự an bài của số phận nghiệt ngã – tật nguyền. “Đồng bệnh tương liêu” “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” – nhóm tự nguyện đến với nhau và trong thế giới nho nhỏ của riêng họ, niềm vui, nỗi buồn đều được sẻ chia…

Anh Hưng người tầm thước, trưởng nhóm nhiều năm nay, là một chuyên gia có uy tín về “mạng”, giới thiệu với tôi từng người.

Tôi làm quen với Dung – biên tập viên của một tờ báo trung ương. Chị vốn bị dị tật bẩm sinh ở hai bàn chân, tự đi lại rất khó khăn. Chuyện đã vào đà thân mật, tôi hỏi:

– Theo chị sự thiệt thòi lớn nhất ở những người khiếm khuyết chức năng và tàn tật là gì?

Như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Dung mở chuyện trầm tĩnh:

– Chúng tôi thường mặc cảm khi ai đó nhìn mình bằng con mắt thương hại. Thường thì người ta dễ nhận thấy ngay sự mất mát hữu hình về vật chất nhưng ít ai thấy cái sự thiệt thòi vô hình nhưng không dễ gì bù đắp về tinh thần. Ở người tật nguyền việc giao tiếp hạn chế, số ít người vươn lên hòa đồng với cuộc sống, nhưng số đông còn lại thường ít được học, hoặc thất học và như vậy họ chỉ có thể lao động giản đơn mà thôi… Xã hội cần có cái nhìn đúng hơn về chúng tôi. Anh biết không, ở một số người khuyết tật về vận động hoặc ngũ quan nhưng vẫn mẫn tiệp đấy! Vì thế đừng vô tình tước đi khả năng duy nhất ấy của họ…

Chuyện Chi cục Thuế quận 1 TP Hồ Chí Minh từng tiếp nhận 17 người khuyết tật vào làm việc, đã chứng minh người khuyết tật tiềm tàng khả năng cống hiến cho xã hội nếu được làm việc. Thường thì cơ hội của họ quá ít ỏi nên một khi thời cơ đến họ sẵn sàng dồn tâm, trí, lực cho công việc.

Chuyện sinh viên xuất sắc Bạch Đình Vinh, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, ngồi xe lăn vẫn tốt nghiệp loại khá và nay là biên tập viên của Tạp chí PC World Việt Nam (một trong những tạp chí chuyên về công nghệ thông tin có uy tín) là một trong bao tấm gương vượt lên tật nguyền. “Câu chuyện cổ tích” này có đoạn kế tiếp thật đẹp khi một cô gái trẻ xứ Nghệ đã nguyện cùng anh chung chặng đường đời với niềm tin yêu và cảm phục chàng trai đầy nghị lực này. Họ đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh với một không gian gia đình đầy ắp tiếng cười.

Nhưng không phải người tật nguyền nào cũng có cơ may như vậy. Tôi bất chợt nhớ, có lần đến Huế công tác tình cờ gặp chị T.L khiếm thị, có giọng ca Huế mượt mà. Tuổi thanh xuân của chị trôi trong cô đơn. Khát khao làm mẹ, chị xin bạn trai một đứa con. Cô con gái chị nay chớm tuổi trăng tròn, đẹp nõn nà. Nhưng nó không được biết cha mình là ai (!).

Anh Hưng vào chuyện bất ngờ:

– Anh có biết không? Trước đây trong nhóm có anh Tiến khi nhỏ bị viêm não B Nhật Bản, di chứng để lại là liệt hai chân. Anh ta vốn đặc biệt say mê các môn khoa học tự nhiên, học phổ thông giỏi toàn diện, tốt nghiệp đại học tổng hợp loại ưu. Thế mà xin việc ở các viện nghiên cứu, các cơ quan khoa học không đâu chịu nhận. Long đong năm năm nay, chán nản anh trở nên cục cằn và thường giải khuây bằng rượu.

Ông Nghiêm Xuân Tuệ, Giám đốc Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD), từng cho biết: Với quy định hiện hành của pháp luật thì doanh nghiệp có trách nhiệm nhận 2-3% số lao động là người khuyết tật. Tuy nhiên, trên thực tế rất ít  nơi thực hiện điều này và cũng chẳng có chế tài nào xử phạt họ? Còn chuyện hỗ trợ Quỹ việc làm cho người khuyết tật thì hiện chỉ có Ninh Bình và Đà Nẵng là làm tốt. Còn doanh nghiệp ở một số tỉnh, thành phố khác có mong góp sức cho quỹ này cũng chẳng biết tìm ai (?).

Ở thời đổi mới, cuộc sống khởi sắc từng ngày và người tàn tật được chú ý nhiều hơn trước. Tuy nhiên sự quan tâm còn nặng về hình thức và cũng chưa được là bao. Trong thời đại công nghệ thông tin, một số nước trong đó có Việt Nam đã bước đầu có kinh nghiệm hướng nghiệp và tạo ra môi trường bồi dưỡng tri thức cho nhiều người tật nguyền. Cô gái “ngồi trên xe lăn” Việt Hương, Huy chương vàng môn đẩy tạ và ném lao tại Para – Games 2003, học viên Trung tâm Đào tạo Lập trình viên quốc tế Hanoi Aptech, có lần tâm sư: Em rất say mê ngành công nghệ thông tin, qua mạng em học hỏi được bao điều bổ ích trong biển lớn tri thức của nhân loại…

Nắng đã xiên vào giữa nhà. Vợ Nhân cũng vừa về tới. Sau một hồi hàn huyên, chị kể tôi nghe cái chết bất ngờ của chồng mình. Cách đây gần 10 năm, một buổi sáng đến cơ sở dành cho người mù để làm việc, né cái xe máy đi ngược chiều phóng tới không may Nhân bị cuốn vào bánh xe ô-tô chở khách. Nằm viện ba ngày thì anh ra đi. Anh dặn vợ chôn cây đàn nguyệt “vật bất ly thân” theo cùng.

Thắp ba nén hương… Ngước lên tấm ảnh Nhân nhòe mờ vì bụi của năm tháng… lòng tôi nặng trĩu.

Dòng chảy của đời thường náo nhiệt với bao lo toan cập nhật kéo tôi đi.

Và một khoảnh khắc nhìn lại, tôi tự thấy mình là kẻ vô tình.

Có thể bạn quan tâm