Ðọc sách

Chỉ riêng mình em thấy

Vì tài năng, bẩm sinh độc đáo? Vì thơ của các chị viết từ trái tim, từ cuộc sống của chính mình một cách chân thành? Ðó là tiếng thơ vượt qua những mầu mè hoa lá, qua những ngại ngùng, qua những thói thường để đến với người đọc như cởi lòng tâm sự, một tự thú tri âm. Và bằng một thứ tiếng Việt phổ thông, trong sáng, giàu hình ảnh biểu cảm như cách nói của ông bà...

Nhà thơ Trần Ðăng Khoa từng so sánh: "Nếu Xuân Quỳnh là ánh nắng góc cạnh, cháy bỏng và dào dạt của vầng mặt trời giữa ngọ, thì Lâm Thị Mỹ Dạ lại là ánh trăng xanh êm đềm, dịu mát ở khoảng nửa đêm về sáng". Nhưng tôi, tôi cũng có thể nói rằng: "Bên cạnh sự rực rỡ, bỏng cháy của vầng mặt trời giữa ngọ, Xuân Quỳnh còn là sự dịu dàng, tha thiết của rời rợi trăng xanh; trong ánh dịu hiền, tươi mát của Lâm Thị Mỹ Dạ là trái tim mang độ lửa mặt trời". Tôi tin bây giờ, nếu bạn đọc lại thơ Xuân Quỳnh, đọc tuyển thơ tình Chỉ riêng mình em thấy của Lâm Thị Mỹ Dạ được NXB Hội Nhà văn xuất bản năm 2008, bạn sẽ rất đồng tình với đánh giá của nhà thơ Trần Ðăng Khoa và cũng sẽ có những đồng cảm với nhận xét của tôi.

*    *
*

Tập thơ Chỉ riêng mình em thấy có bài Chỉ riêng mình em thấy. Ðó là một câu chuyện dịu ngọt. Một người mang bánh đến tặng rồi đi. Hình dáng bề ngoài của bánh là hình dáng vầng trăng. Ðiều này ai cũng thấy. Nhưng vầng trăng trong hồn người thì chỉ riêng một người thấy được.

Khi nhìn cuộc đời, nhà thơ đã có cái nhìn khác mọi người. Khi nhìn sâu vào hồn mình và tự bạch nó, Lâm Thị Mỹ Dạ không chỉ đem đến cho mọi người sự hiểu biết về chính chị, mà cũng thấy trong đó có một tấm gương soi vào hồn mình, và tình yêu và cuộc sống của tất cả mọi người.

Mỗi cá nhân là một dị biệt. Cá nhân nhà thơ lại càng là dị biệt lớn. Lâm Thị Mỹ Dạ có kể lại một câu chuyện như sau: " Tôi nhớ ngày còn rất bé, lúc ấy tôi chưa đi học, có một buổi sáng mải chạy đuổi theo con chuồn chuồn ớt, tôi đã bị trượt ngã. Khi ngồi dậy, bàn tay tôi cố tình chạm vào ngực mình. Tôi hốt hoảng nhận ra trong người mình có những tiếng động lạ. Tôi chạy nhanh về nhà, đưa tay sờ lên ngực mọi người, rồi lắng nghe. Khi biết chắc trong ngực ai cũng có những tiếng đập như vậy, tôi mới bớt lo lắng và thở phào nhẹ nhõm. Ðó là lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình có một trái tim. Tôi đã sống bằng trái tim đó, trái tim lần đầu được biết bằng sự đi tìm cái đẹp - mầu đỏ của con chuồn chuồn ngày thơ dại. Và tôi không ngờ rằng, chính con chuồn chuồn ngày ấy là thứ ánh sáng của tín sứ đã dẫn dắt tôi đi vào cõi thơ huyền diệu, lạ lùng"...

Lâm Thị Mỹ Dạ quê ở Quảng Bình. 24 tuổi chị đã đoạt giải nhất cuộc thi thơ của báo Văn nghệ (1971 - 1973); Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007; Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, khóa IV. Tác phẩm của chị được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Như vậy chị là một người thành đạt, là mơ ước không tới của nhiều người.

Nhưng còn có một Mỹ Dạ khác. Mỹ Dạ thiếu nữ mang trái tim khao khát một tình yêu sáng chói như vầng mặt trời và Mỹ Dạ thiếu phụ khắc khoải vô chừng, không biết phải "bước lên" hay "lùi lại" để có được hạnh phúc trong cuộc sống ngày thường.

Trong bài Tặng nỗi buồn riêng viết năm 1987 của chị có những câu:

Em chết trong nỗi buồn
Chết như từng giọt sương

Em chết trong nỗi buồn
Chết lặng thầm âm ỉ đớn đau
Trời cho em nụ cười thật tươi
Ai biết sau nụ cười
Giọt nước mắt sẽ về đâu?

Ở bài khác, bài Cho anh tựa vào em năm 1999, chị lại viết:

Cuộc đời em đơn thân đến nỗi...
Chưa bao giờ em tựa vào anh
Và vì thế em âm thầm sống
Tựa vào chính mình trĩu nặng,
đớn đau...

Khi chưa yêu người ta đã có quan niệm về tình yêu, đã mơ ước về một người yêu sau này. Tất nhiên mơ ước bao giờ cũng cao đẹp. Người ấy của Mỹ Dạ là:

Tưởng tượng một người
Hồn xanh như cỏ
Tâm rộng như trời
Cho tôi bé nhỏ
Thả đời rong chơi

Tưởng tượng một người
Tấm lòng cao cả
Khi tôi vấp ngã
Người ấy đỡ dìu
Ngực người - tôi tựa
Muôn ngàn tin yêu

Nhưng vào đời, chị đã không gặp một người như thế. Mà cũng chẳng dễ có đâu một người như thế. Trong khi đó, trái tim chị dường như lớn hơn hết thảy, điều chỉ riêng mình chị thấy:

Nỗi buồn, tình thương và hạnh phúc
Không gian không sâu thẳm bằng em
Biển khơi không dữ dội bằng em
Mặt trời không nóng bức bằng em...

Thế là bi kịch. Tình yêu chỉ hiển hiện trong giây lát nào đó, hoặc chỉ như một huyễn ảo trong ước mơ da diết.

Vịnh Hạ Long như người tình chưa gặp
Nỗi khát chờ xoáy lốc tim em
Vịnh Hạ Long như người tình hư ảo
Một người yêu không có thật trong đời.

Nghĩ về tình yêu, người yêu một cách tuyệt đối, người thiếu phụ ấy đã phải suốt một đời khắc khoải. Có điều, chị vẫn nâng niu cuộc sống, trân trọng mọi tình cảm của người đời. Có trách mình chăng là đã quá kiêu hãnh. Nhưng kiêu hãnh không sao bỏ được. Chị đã thu nhận, đã nghĩ tới một giải pháp để có được sự bằng an và hạnh phúc trong đời thường:

Này tôi ơi có phải
Là một người đàn bà
Người ta phải nhỏ bé
Nhỏ bé tựa búp bê
Mới dễ dàng hạnh phúc?

Nhỏ bé không phải để tầm thường đi. Nhưng biết "nhỏ bé" để hòa hợp, bao dung, để người khác cùng lớn lên, phải chăng là điều không nhỏ bé?

Mỗi người có một chiêm nghiệm riêng về tình yêu và hạnh phúc. Ðọc thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ, mỗi người chắc cũng có một cảm nhận riêng.

Tôi thấy chị rất cá nhân, rất kiêu hãnh mà vẫn dịu dàng, tha thiết nhân tình. Tôi yêu những câu thơ đẹp của chị từ thời còn là sinh viên, đến bây giờ, gần suốt cuộc đời, vẫn thấy đúng và hay:

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng đưa vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Chẳng khi nào bền lâu

Hay:

Hãy chỉ cho em cái kém
Ðể em nên người tốt lành
Hãy chỉ cho em cái xấu
Ðể em chăm chút đời anh.

Tôi tin những câu thơ ấy, tâm hồn ấy không chết trong tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.

NGUYỄN SĨ ÐẠI

Có thể bạn quan tâm