Trong lời mở đầu chuyên mục này, Anh bày tỏ chính kiến và mong muốn của mình một cách nhẹ nhàng: "Ðất nước đang đổi mới với những biến đổi nhanh chóng trong đời sống vật chất và tinh thần. Nhiều điều mới mẻ đang diễn ra, có lúc sáng sủa thẳng băng, có khi đen tối, ngoắt ngoéo. Cũng muốn góp một vài lời bàn những gì diễn ra trong cuộc đời, cùng nhau vươn tới chân, thiện, mỹ; đấu tranh với cái giả, cái ác, cái xấu, cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn".
Cái giả, cái xấu, cái ác ở đây là gì? Là tất cả những gì chưa hoàn thiện trong mỗi một con người chúng ta, nhưng tác giả tập trung khía sâu vào cái xấu ở trong cơ chế, trong một bộ phận không nhỏ cán bộ có quyền điều hành xã hội, bởi vì cái xấu ở nơi này nó mới phát tác mạnh mẽ.
Hầu hết những chuyện trong tập sách này là chuyện thật mà tác giả chứng kiến và có nhiều thời gian suy ngẫm về nó, một số chuyện khác nghe kể lại nhưng có tính xác thực cao. Vì vậy, với Chạy..., các vấn đề nêu ra một cách thẳng thắn, gần gũi, với giọng điệu trò chuyện, Hữu Thọ đã tạo được sự đồng thoại một cách tự nhiên đối với người đọc, tự nhiên thuyết phục họ bằng tâm huyết để họ cảm thấy như chính mình phát hiện ra, chính mình phải nghĩ như thế, bức xúc như thế. Ðó là điều không phải người viết nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, với bản thân đối tượng, tức với cái xấu, Hữu Thọ chọn sự đối mặt ngay từ đầu, ngòi bút của ông như dồn đuổi cái xấu đến cùng, không cho lẩn mặt, không cho chạy thoát. Ðây là đoạn ông viết về người giả (ngày 22-7-2001):
Cái ngoắt ngoéo của sự "giả" lại là làm như thật để mọi người tưởng rằng thật. Nói ra vẻ vững vàng, nhưng lòng lại xao xuyến. Nói ra vẻ thông suốt, nhưng trong lòng đầy hồ nghi và làm khác. Nói ra những lời nhân nghĩa, nhưng tâm địa lại nhỏ nhen, thù vặt. Vạch ra biện pháp thì cụ thể, chi tiết, nhưng viết ra, nói ra rồi lại quên ngay... Những loại "giả" này rất khó nhận ra vì họ "nói" là thật mà "làm" lại là giả. Nó không đóng dấu trên giấy, nhưng có khi lại đóng dấu chất lượng vào lòng người có trách nhiệm. Những "người giả" này dễ được tin dùng, cất nhắc, khi không kiểm tra từ hành động, từ đánh giá của nhân dân.
Riêng bệnh chạy, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy dự án, chạy tội... và nỗi khổ vì phải chạy cấp trên, mà lại chạy qua nhiều người, riêng trong tập sách này Hữu Thọ có tới ba bài. Anh chỉ ra việc chạy bây giờ thường diễn ra, khiến có người lúc đầu không muốn chạy, nhưng cả làng chạy thì mình không thể không chạy theo. Thế là hỏng, là loạn, trước hết là loạn chuẩn. Người mua chức thì phải có chỗ để mua, triệt là triệt cái anh bán này trước, có lần Hữu Thọ đã phát biểu trước QH như vậy.
Chạy đã là căn bệnh rất nguy hiểm. Dưới ngòi bút chính diện, sắc sảo, phanh phui thói hư, tật xấu, qua các bài tiểu phẩm, Hữu Thọ vẫn gieo được vào người đọc niềm tin đẩy lùi tiêu cực. Anh vẫn một mực tin tưởng ở sự chiến thắng của những điều tốt đẹp, kiên trì và kiên cường tìm ra phương cách để chiến thắng: Tôi cho rằng để ngăn chặn bệnh "chạy" thì phải bịt các "cửa chạy". Bịt các cửa chạy trước hết phải bịt bằng cơ chế. Không tạo ra những cơ chế có quyền ban phát kiểu "xin-cho", không tạo ra cơ quan có thể ban danh, ban lợi cho người này, người khác. Tôi nghe dân nói có câu "trên tiền", ý muốn nói đến chức vụ. Có chức là có quyền. Có quyền là có khả năng có nhiều tiền, vì quyền lực có khả năng đẻ ra sở hữu... Trước hết phải quét nhà cho sạch thì mới có được đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, liêm khiết, công minh.
Trên đây chỉ là một vài dẫn chứng về phong cách của Hữu Thọ.
Ngót 130 bài trong tập sách này, mỗi bài chỉ hơn một trang in, được viết từ sau Ðại hội IX của Ðảng tới nay, có thể coi như một sự "bắt mạch" và trong những mức độ nào đó, là những "bài thuốc" kháng sinh và di dưỡng tinh thần, làm lành mạnh thể chất và tinh thần của mỗi người, của cả xã hội.