Châu Phi với bài toán hơn 100 triệu trẻ em thất học

Hiện có hơn 100 triệu trẻ em và thanh thiếu niên tại châu Phi không được đến trường. Thực tế cho thấy, đà mở rộng giáo dục từng đạt được trong 20 năm đầu thế kỷ này đang chững lại rõ rệt.

Trẻ em châu Phi thất học do cộng hưởng của nhiều yếu tố cực đoan. (Ảnh: BUSINESS INSIDER)
Trẻ em châu Phi thất học do cộng hưởng của nhiều yếu tố cực đoan. (Ảnh: BUSINESS INSIDER)

Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe châu Phi (APHRC) cho biết, con số này từng giảm từ hơn 100 triệu vào năm 2000 xuống khoảng 90 triệu trong năm 2014, nhưng sau đó tăng trở lại hơn 100 triệu vào năm 2025. Xét theo tỷ lệ, tình hình vẫn có cải thiện trong giai đoạn 2000-2024, song chưa đủ nhanh để theo kịp tốc độ tăng dân số của châu lục. Tỷ lệ trẻ em không được đi học giảm từ mức 37% xuống còn 20% ở bậc tiểu học, từ 47% giảm còn 35% ở bậc trung học cơ sở và từ 56% giảm còn 47% ở bậc trung học phổ thông (chiếm khoảng một phần hai số thanh thiếu niên).

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhận định, tiến bộ trong việc đưa trẻ em đến trường đã chậm lại tại hầu hết các khu vực từ sau năm 2015, trong đó khu vực miền nam sa mạc Sahara của châu Phi là nơi bị ảnh hưởng rõ nhất do dân số tăng nhanh và các cuộc khủng hoảng kéo dài.

Có 2 nguyên nhân chính đẩy số trẻ em thất học tăng trở lại trong những năm gần đây. Đó là tài chính giáo dục suy yếu, khi hiệu ứng của các chính sách giáo dục cơ bản miễn phí từ đầu những năm 2000 dần giảm đi và nhiều nước không còn đủ khả năng duy trì miễn học phí trên thực tế. Thứ hai là do tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, khiến hàng triệu trẻ rời trường và không quay lại, trong đó có các trường hợp tảo hôn ở trẻ em gái và lao động sớm ở trẻ em trai.

Các điểm nóng đáng lo ngại nhất tập trung ở vùng Sahel, CH Trung Phi, CH Chad, Mauritania và miền bắc Nigeria, nơi cộng hưởng nhiều yếu tố cực đoan là bạo lực có động cơ chính trị, biến đổi khí hậu khắc nghiệt và lịch sử tiếp cận giáo dục yếu. Hàng nghìn trường học ở các khu vực này đã phải đóng cửa do giao tranh. Trẻ em không chỉ mất cơ hội học tập mà còn đối mặt với nguy cơ bị bạo hành hoặc tuyển dụng làm binh lính.

Hạn hán và thiên tai khiến nhiều gia đình mất sinh kế, buộc trẻ em phải bỏ học để phụ giúp gia đình hoặc đi làm thuê từ sớm. Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo: Riêng tại các khu vực đông và nam châu Phi có thể có tới 66 triệu trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên sẽ bị thất học vào năm 2030 nếu không có thay đổi lớn về chính sách và đầu tư.

Việc hơn 100 triệu trẻ em đứng ngoài cánh cổng trường học tạo ra một “vòng lặp nghèo đói” khó tháo gỡ. Các vấn nạn như tảo hôn-trẻ em gái không đi học có nguy cơ bị gả chồng sớm và lao động trẻ em-trẻ phải làm những công việc nặng nhọc, độc hại để mưu sinh, đều trở nên nghiêm trọng hơn. Bất ổn xã hội xảy ra khi một thế hệ thiếu kỹ năng và kiến thức sẽ khó tìm được việc làm ổn định, dễ dẫn đến các tệ nạn xã hội hoặc bị lôi kéo vào các nhóm cực đoan.

Để giải quyết vấn đề này, các tổ chức quốc tế như UNESCO và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi chính phủ các nước châu Phi và cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư vào hạ tầng giáo dục và bảo vệ trường học khỏi các cuộc xung đột.

Tại một số nước như Côte d’Ivoire, Ethiopia, Guinea, Madagascar và Mozambique, số trẻ em đến trường đã được cải thiện rõ rệt nhờ kết hợp ý chí chính trị với các chính sách có mục tiêu rõ ràng. Các biện pháp hiệu quả được nhắc đến gồm trợ cấp tiền mặt có điều kiện cho hộ gia đình, chương trình bữa ăn học đường, mở rộng mạng lưới trường lớp và chính sách giáo dục phổ cập giúp giảm chi phí học tập.

Ngược lại, các quốc gia như Angola, Cape Verde, Lesotho, Nam Sudan và Zimbabwe nằm trong nhóm tiến bộ ít hoặc gần như không đáng kể về vấn đề này do bất ổn chính trị, tăng trưởng yếu hoặc chi phí dành cho đi học quá cao đối với các hộ gia đình nghèo.

Việc đảo ngược xu hướng hiện nay đòi hỏi một gói giải pháp đồng bộ thay vì chỉ mở thêm trường lớp. Các ưu tiên được nêu ra gồm củng cố khung chính sách quốc gia với cam kết chính trị mạnh mẽ, bảo vệ ngân sách giáo dục, duy trì hỗ trợ xã hội có mục tiêu như bữa ăn học đường và trợ cấp tiền mặt, xóa các khoản phí trực tiếp ở bậc cơ bản, đồng thời ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em gái nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ ở vùng sâu, vùng xa và trẻ sống trong khu vực có xung đột.

Có thể bạn quan tâm