Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:

Chào buổi sáng

Tuy vậy, tìm hiểu cội nguồn của cách chào này không phải là không có gì thú vị và bổ ích, nhất là khi đem so sánh nó với những cách chào hỏi quen thuộc và thông dụng của người Việt chúng ta.

Khi gặp cũng như khi chia tay với một người quen, dù có hay không có quan hệ họ hàng gì với ta, người Việt thường chào nhau bằng một câu có từ chào kèm theo một từ dùng để gọi người mà ta muốn chào như: Chào ông, chào bà, chào cụ, chào bác, chào chú, chào cô, chào anh, chào chị, chào em, chào cháu, chào cậu, chào dì, chào bạn, v.v... tùy theo tuổi tác của người ấy và mối quan hệ vốn có giữa hai người.

Ở đây thường có một sự tỉnh lược (bỏ bớt) đại từ chỉ người chào (như tôi, em, cháu, v.v..., vì người được chào dĩ nhiên đã biết sẵn ai chào mình) nhưng nếu có sự chênh lệch đáng kể về tuổi tác và cương vị giữa người chào và người được chào thì sự tỉnh lược này có thể bị coi là không được lễ độ cho lắm.

Người chào thường phải tự xưng một cách hiển ngôn và dùng thêm chữ xin đặt trước chữ chào, chẳng hạn khi một học sinh tiểu học chào cô giáo của mình, em học sinh ấy thường phải nói: Em (xin) chào cô ạ! chứ không phải Chào cô! (như thế gọi là "chào trống không", khiến người được chào có cảm giác là em học sinh không được lễ độ cho lắm.

Việc nói rõ thời gian chào (buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, v.v...) tuyệt nhiên không cần thiết và không đúng chỗ, cho nên nói Chào (ông) buổi sáng; Chào (bà) buổi trưa; Chào (cô) buổi chiều; Chào (cậu) buổi tối; Chào (cháu) ban đêm; Chào (em) buổi khuya; v.v... nghe rất thiếu tự nhiên, thậm chí buồn cười, cho nên chỉ có thể gặp khi người chào có ý đùa cợt mà thôi. Bất cứ một từ ngữ nào đặt ngay sau chữ chào đều được hiểu là bổ ngữ trực tiếp của từ chào: Chào ai, chào cái gì?

Cho nên người nghe câu Chào buổi sáng có xu hướng hiểu là người nói muốn chào cái buổi sáng hôm ấy, chứ không phải chào mình. Buổi phát hình đầu tiên của đài truyền hình một số nước cũng mở đầu bằng một câu chào (hay nói cho đúng hơn: Một câu chúc mừng có kết cấu như là Dobroje utro, Rossija có nghĩa là "Nước Nga ơi, xin chúc Người một buổi sáng tốt lành!" (chứ không phải Chào buổi sáng).

Trong các thứ tiếng châu Âu, người ta chào nhau bằng cách chúc nhau một ngày tốt lành, một buổi sáng tốt lành, một buổi tối tốt lành, v.v...: Đó chính là nghĩa của những lời chào như Good morning, Good evening, Bonjour, Bonsoir, Dobroje utro, Dobryj den  v.v... Riêng Good night, Bonne nuit, Spokojnoj nochi(1), v.v... thì dĩ nhiên không phải là Chào buổi tối hay Chào ban đêm, mà phải hiểu  là Chúc ngủ ngon, chứ không thể hiểu cách chào gì khác.

Good appetite!, Bon appétit! cũng chỉ có thể dịch là Chúc ngon miệng! Còn Merry Christmas! Happy Birthday! Happy New Year! thì là những câu Chúc mừng lễ Giáng sinh, hay Chúc mừng sinh nhật, Chúc mừng năm mới mà thôi.

Như vậy, trong nền văn hoá của nhiều nước châu Âu, lời chào thường là một lời chúc, nghĩa là một lời bày tỏ lòng mong ước cho người mà mình chào được hưởng những điều tốt lành trong thời gian sắp tới, chứ không phải chỉ là một hành động quy ước mà ngành ngữ dụng học thường gọi là một câu ngôn hành (performative utterance), nghĩa là một lời nói mà người thốt nó lên đồng thời cũng thực hiện xong chính cái hành động làm thành nội dung của câu nói.

Chẳng hạn khi nói "chào ông!", người chào đã làm xong cái việc "chào ông" ấy rồi, thành thử người nghe không thể nói rằng người kia không thèm chào mình được nữa. Những câu như xin lỗi, cảm ơn, xin hứa, xin có lời... cũng vậy, cho nên câu ngôn hành là một câu nói mà cả người nói lẫn người nghe không có cách gì phủ nhận được. (Ở đây không nói đến mức độ chân thành của câu chào hay câu chúc. Trên thực tế người chào hay người chúc có thể hoàn toàn không chân thành. Nhưng chính vì thế mà những câu như thế trở thành tối cần thiết trong xã hội: Thà nói ra một lời chào hay một lời chúc thiếu chân thành còn hơn là không chào hỏi gì cả: Vì không chào mới thật là xúc phạm đến người mà lẽ ra mình có bổn phận phải chào).

Cho đến nay, khi công chúng nghe đài đã đủ thì giờ để quen với câu Chào buổi sáng rồi, có lẽ không còn ai thấy lạ tai khi nghe câu này nữa. Và người nghe chắc cũng chẳng có ai hiểu lầm cách này hay cách nọ về ý nghĩa của câu này. Cho nên thiết tưởng cũng không cần thay đổi làm gì.

Chỉ có điều là nên rút kinh nghiệm cho những cách dịch không đúng khác, trong đó có những cách dịch hay những cách đọc sai có thể có hại cho người nghe, nhất là cho những người đang ở tuổi đi học.

Tôi chỉ xin đơn cử một thí dụ là câu Nhân danh Cha và Con và Các thánh thần mà nhiều phim về tôn giáo của ta cứ thản nhiên nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần từ hơn nửa thế kỷ nay.

Thật ra những lỗi kinh niên mạn tính như thế rất dễ khắc phục. Nước ta có đến mười mấy triệu người theo Công giáo. Chẳng lẽ năm mươi mấy năm qua không có biên tập viên nào có chút thì giờ để hỏi thử xem người công giáo đọc kinh như thế nào?

Các cơ quan truyền thông đại chúng của ta tập trung rất nhiều cán bộ giỏi nhiều ngoại ngữ. Xưa kia, các cán bộ trí thức của ta thường chỉ biết tiếng Pháp, cho nên hễ gặp tiếng Đức là không biết đọc.

Ngày nay, cán bộ thường biết tiếng Anh nhiều hơn, cho nên khi gặp tiếng Pháp hay tiếng Đức đều đọc thành tiếng Anh, còn tên Anh thì lại đọc sai những tên thành phố như Yorkshire, Hampshire đọc thành "sai-ơ" (lẽ ra phải đọc là "sia"). Nhưng tệ nhất là cách đọc các tên Trung Quốc. Thật ra nếu không biết cách đọc Hán-Việt như xưa ta vẫn quen đọc, thì chỉ cần sang bên tổ Trung văn trong ba phút để hỏi xem Zh - hay Ch - đọc như thế nào cũng đủ. Đàng này, các phát thanh viên đều nghĩ rằng  mình biết tất cả 5.000 thứ tiếng trên thế giới rồi, cho nên không bao giờ thèm hỏi.

------------

(1) Câu tiếng Nga có nghĩa nguyên văn là "Chúc một đêm yên tĩnh" vì muốn tránh những ý liên tưởng không hay khi nói Dobroj nochi' - Chúc một đêm vui sướng (?).

Có thể bạn quan tâm