Ấy vậy mà cái chân gỗ ấy lại nổ phát súng quyết định cho Arsenal, khi toàn bộ đội bóng ấy cần bàn thắng nhất, trong trận thắng Cardiff 2-0 nghẹt thở vừa rồi. Có thể đó sẽ là một trong số ít bàn thắng quan trọng nhất, bước ngoặt nhất của Arsenal ở mùa giải này. Ngay cả Wenger cũng phải phát điên vì nó. Dễ hiểu, trước đó chưa lâu, Man City đã thắng Swansea 3-1 và cùng lúc ấy, cả Liverpool lẫn Chelsea cũng đều đang nắm trong tay ba điểm.
Cái chân gỗ của Bendtner, chỉ trong một tích tắc thôi, đã thành đôi chân vàng. Và cũng chỉ sau khi thăng hoa một tích tắc thôi, nó trở lại tệ hại hơn khi thành đôi chân tập tễnh rời sân sau vỏn vẹn 24 phút tung tăng thế chỗ cho Podolski. Tội nghiệp, sau chấn thương này, có khi gỗ lại hoá thành inox không chừng???
Torres, từ khi sang Chelsea, đã mất hẳn bản năng ghi bàn vốn có và cũng bị coi là một dạng “chân gỗ”. Tuy anh ở đẳng cấp khác Bendtner, có phẩm chất cá nhân vượt trội Bendtner nhưngmột sang chấn tâm lý không thể lành lặn trở lại nào đó đã biến anh thành một dạng chân gỗ như thế. Đầu mùa giải này, tưởng như Mourinho đã hồi sinh anh nhưng cuốicùng, anh vẫn là anh phiên bản “chân gỗ” như ngày đầu ở Chelsea tới nay. Người ta cũng nhớ đến những pha bỏ lỡ của anh nhiều hơn là nhớ đến những pha ghi bàn hiếm hoi mà anh có được cho Chelsea, dù nhiều bàn thắng anh mang lại toàn ở nhữngthời điểm quyết định. Phải chăng, bờ dốc sự nghiệp của Torres là đây, với cái chân gỗ đến từ tâm lý thiếu ổn định của chính anh?
Vậy mà chân gỗ ấy lại là người giải toả tâm lý cho Chelsea khi mở tỷ số trước Southampton, cũng ở thời điểm Mourinho cần bàn thắng không kém gì Wenger bởi áp lực mà Man City để lại. Đó là một bàn thắng tuyệt vời, bất chấp việc bóng bật cột dọc trở ra như thể nó tìm tới đầu của Torres hơn là đầu anh lao vào bóng. Sau bàn thắng đó củaTorres, Chelsea lướt tới mạnh hơn với hai bàn thắng khác và đè bẹp mọi quyết tâm chống trả của đội bóng chủ nhà.
Bendtner và Torres, họ rất khác nhau nhưng họ đã để lại một câu chuyện gần giống nhau. Đó là câu chuyện mang tên “đôi khi những đôi chân gỗ lại làm nên chuyện”.
Cuộc đời cũng vậy, không phải ai cũng là người cuối cùng đệm bóng vào lưới đối phương và không phải lúc nào người đưa bóng vào lưới đối phương cũng là người nằm trong tập hợp những cầu thủ ưu tú nhất của đội bóng. Nó giống như Meliton Kantaria và Mikhail Yegorov, những người cắm cờ trên nóc toà nhà Reichstag vào ngày 2-5-1945 vậy. Họ được nhớ tới vì họ lọt vào khuôn hình của nhiếp ảnh gia Khaldei mà thôi. Trong khi đó, Mikhail Minin, người chiến sỹ 23 tuổi đã leo lên cắm lá cờ Soviet lần đầu tiên trên nóc Reichstag vào đêm 30-4 thì chìm vào quên lãng. Đó là mới nói đến những người cắm ngọn cờ mà thôi. Còn nếu nói đến cả hàng triệu người đã lặng thầm nằm xuống cho ngọn cờ thì cái nghịch lý “kẻ chân gỗ lập công” còn mỉa mai hơn nữa. Những người thầm lặng hy sinh, sự vinh danh gần như không bao giờ có. Còn những người đứng ở hỏa điểm cuối cùng, khi đã im tiếng súng, và phất lên ngọn cờ “hoàn công” lại thường được vinh danh như thế. Cuộc đời mà, không tréo ngoe đâu phải cuộc đời…
Chuyện Bendtner và Torreshôm nay không to tát như một cuộc chiến năm xưa nhưng nó cũng phản ảnh đúng cái lăng kính tréo ngoe kia. Bảng điện tử tính công vẫn ghi tên hai “chân gỗ lừng danh” đó thôi. Và thậm chí, ngay cả chính chúng ta, nhiều khi cũng hân hoan mừng vì chính những chân gỗ như thế.
Dễ hiểu, chẳng đội bóng nào cần một cầu thủ chân gỗ cả nhưng bất kỳ HLV nào cũng muốn có những chân gỗ biết ghi bàn khi họ ở vào tình thế vô vọng nhất. Giống như Brendan Rodgers vậy, khi Liverpool thua 1-2 ở vòng đấu trước, thủ thành Mignolet lao lên khu cấm địa đối phương vài lần ở cuối trận dù anh chỉ là chân gỗ khi chơi ở hàng công. Nhưng Rodgers vẫn hy vọng, dù mong manh thôi, đôi chân gỗ ấy tự nhiên lại biếtcách ghi bàn…