Chăm sóc người cao tuổi tại gia đình

Chăm sóc người cao tuổi tại gia đình

Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã xây dựng nhiều mô hình nhà dưỡng lão với đầy đủ tiện nghi, mức sinh hoạt để chăm sóc NCT. Tuy nhiên, những mô hình này cũng chỉ đáp ứng được một số ít NCT, bởi hầu hết khi bước vào tuổi già, các cụ đều mong muốn được sống tại chính những ngôi nhà mà mình đã sinh ra và lớn lên. Vì vậy, mô hình tình nguyện viên (TNV) chăm sóc NCT tại gia đình do Ủy ban quốc gia NCT và Trung tâm nghiên cứu trợ giúp NCT triển khai đã và đang được các cấp chính quyền, cộng đồng đánh giá cao, tạo nhiều thuận lợi cho các TNV hoạt động.

Chúng tôi về Yên Thọ, Ðông Triều (Quảng Ninh), một trong những xã có số lượng NCT khá lớn, khoảng 900 cụ, trong đó có 11 cụ thuộc dạng nghèo, cô đơn và cũng là xã được đánh giá triển khai có hiệu quả mô hình TNV. Gặp chị Võ Thanh Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT xã Yên Thọ, mặc dù còn mẹ chồng già ngoài 90 tuổi, người chồng đang bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng chị vẫn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội.

Chị Xuân cho biết:  Về hưu, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, tham gia Ban chấp hành hội NCT và lớp tập huấn TNV. Kết thúc khóa tập huấn, tôi được phân công trực tiếp giúp đỡ cụ Nguyễn Văn Ga, 78 tuổi, người cùng xã, bị các con bỏ rơi, hàng xóm xa lánh, do cách đây hơn 20 năm, trong một lần không kiềm chế được bản thân, cụ Ga đã phạm tội đánh chết vợ, bị kết án 10 năm tù. Thương mẹ, giận cha, hai anh con trai cụ đã bỏ nhà ra đi, bỏ mặc ruộng, vườn cỏ mọc ngang đầu gối, mỗi khi mưa gió trong nhà cũng như ngoài sân.

Mặc cảm tội lỗi, cụ sống biệt lập không quan hệ với ai, cho dù đã nhiều lần các cấp chính quyền, đoàn thể muốn đến giúp đỡ cụ, nhưng đều bị từ chối. Người chăm sóc cho cụ ăn hằng ngày là cô em gái lấy chồng ở làng bên. Anh con trai thứ hai, sau thời gian vào miền nam tìm cơ hội đổi đời không thành, quay về nhưng vẫn không chịu nhận bố, thậm chí còn bịt lối xuống gian nhà ngang nơi cụ ở, mặc cụ sống cảnh cô đơn trong căn nhà dột nát.

Sau khi nhận trách nhiệm giúp đỡ cụ Ga, hằng ngày chị Xuân bố trí thời gian sang thăm, động viên, giúp đỡ, nhằm gây được tình cảm đối với cụ. Chị vận động bà con làng xóm bỏ qua quá khứ, đến thăm hỏi, đứng ra quyên góp quần, áo, chăn, màn, sửa chữa nơi ở cho cụ, tổ chức cho các bạn trẻ đến phát cỏ, khơi thông cống rãnh, làm đường thoát nước..., tạo cho nơi ở của cụ được thoáng mát, vệ sinh. Ðiều chị Xuân mừng nhất bây giờ là cụ Ga đã khỏe hơn trước, tự chống gậy đi lại được, anh con trai thứ hai đã mắc điện cho bố dùng, anh con cả đã thường xuyên về thăm bố.

Mặc dù được cô con dâu cũ đón về nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ ngơi khá khang trang và đầy đủ, nhưng cụ Lê Thị Ngọt, 70 tuổi, ở thôn Yên Sơn vẫn không lúc nào yên lòng. Thương con dâu bao nhiêu, cụ giận con trai cụ bấy nhiêu. Do đua đòi, anh con trai đã nhẫn tâm bỏ mẹ, bỏ vợ, con đi theo người đàn bà khác, để cụ không nơi nương tựa, sống nay đây mai đó.

Cụ Ngọt bộc bạch: Chồng tôi mất sớm, con nhẫn tâm bỏ mẹ, nay được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, bà con xóm làng, nhất là sau khi mô hình chăm sóc NCT tại địa phương dựa vào đội ngũ TNV được triển khai, các bác ấy cùng con dâu cũ của tôi là chị Nguyễn Thị Mơ đón tôi về nuôi dưỡng, chăm sóc như mẹ đẻ. Thời gian đầu tôi áy náy lắm, con mình bỏ người ta lấy người khác trong lúc chị Mơ lại đang bị đau cả hai mắt, một nách nuôi hai con ăn học, đón mình về mắt mũi nó thế thì làm sao chăm sóc được? Khổ cả mình, cả nó. Nhưng con dâu tôi nói: "Mẹ ạ "tắt lửa thì còn than", nay chồng con không còn thương yêu con nữa, thì con vẫn coi mẹ như mẹ con, mẹ nên về ở với mẹ con con cho có bà, có cháu". Ðến nay đã hơn một năm, cụ Ngọt về ở với mẹ con chị Mơ, đón nhận  nhiều tình cảm thương yêu từ người con dâu cũ này. Mới đây địa phương bố trí cho chị Mơ đi thay thủy tinh thể mắt phải theo một chương trình nhân đạo. Giận con trai bao nhiêu, cụ Ngọt lại quý chị Mơ bấy nhiêu, cụ coi chị Mơ như con gái do chính mình sinh ra và niềm hạnh phúc lớn đến với cụ Ngọt là nhân Ngày quốc tế NCT 1-10, cụ được Hội NCT và các tổ chức đoàn thể, gia đình tổ chức mừng thượng thọ.

Là một trong những huyện điểm triển khai mô hình này sớm nhất, từ lúc các TNV chưa ai hiểu nhiều về công việc, cách thức chăm sóc, giúp đỡ, rồi tâm tư nguyện vọng của NCT cô đơn, nhưng khi được Hội Chữ thập đỏ, Hội NCT giải thích về mục đích của chương trình nhân đạo này, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tình làng nghĩa xóm, đã có rất nhiều TNV đăng ký tham gia tập huấn.

Chị Nguyễn Thị Tự, nguyên là Hiệu trưởng Trường THPT xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) khi về hưu đã tình nguyện tham gia lớp tập huấn và được phân công chăm sóc cụ Lê Thị Lực, hơn 95 tuổi, ở đội 11, thôn Thiểm Khê. Cụ Lực có anh con trai đi làm than ở Quảng Ninh, do vất vả nên không giúp đỡ gì được mẹ, một mình cụ sống trong căn nhà đơn sơ, ruộng, vườn bỏ hoang, bữa no, bữa đói. Buổi đầu đến chăm sóc cụ, nhà cửa bừa bộn, đồ dùng thiếu thốn, cụ lại không chịu vào sống trong nhà, chị vận động thế nào cụ cũng không nghe. Sau nhiều ngày qua lại, dùng tình cảm của người con, người phụ nữ, chị đã mời cụ vào sống trong nhà, đồng thời, chị cùng các em học sinh cũ dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, giặt giũ chăn màn, quần áo, vận động anh con trai về chăm sóc mẹ.

Căn nhà đại đoàn kết vững chãi, nằm dựa vào chân núi được xây dựng từ những tấm lòng hảo tâm của chính quyền, đoàn thể, MTTQ và bà con trong phố, thay thế cho túp lều lụp xụp của gia đình cụ Ðinh Thị Chiến ở cuối phố Ngọc, xã Trung Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình). Ở cái tuổi gần 80 như cụ, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già, nhưng cụ Chiến vẫn phải lo kiếm ăn từng bữa. Các con của cụ, do nghiện ma túy, hai đứa đã mất, còn hai đứa khác bỏ nhà đi làm ăn nơi xa, hy vọng một ngày nào đó kiếm được chút đỉnh về phụng dưỡng mẹ. Nhưng ngày đó vẫn chẳng thấy đâu, bởi đến giờ, hằng ngày cụ Chiến vẫn phải vào rừng kiếm củi, chặt cây đót về bán kiếm tiền.

Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa thì cầm chắc nhịn đói. Ðể phần nào giúp cụ Chiến đỡ cô quạnh, chị Nguyễn Thị Hòa, trưởng nhóm TNV phân công Bí thư Ðoàn thanh niên Tống Thu Hiền hằng ngày sang thăm nom, giúp đỡ quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo...  Riêng chị Hòa hằng ngày đạp xe đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các TNV. Chị Hòa còn đứng ra thu mua, tiêu thụ các sản phẩm chổi đót do cụ Chiến làm và thỉnh thoảng có cân đường, hộp sữa nào lại mang sang biếu để cụ bồi bổ sức khỏe.

Ðược triển khai và làm thí điểm ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) và Chí Linh (Hải Dương) từ đầu năm 2000, đến nay mô hình này đã nhân rộng ra ở 11 tỉnh, thành phố. Trong đó có một số tỉnh đã tự nhân rộng mô hình như Thừa Thiên-Huế 11 xã; Hải Dương 10 xã và Hà Nội 22 phường..., với hàng trăm NCT nghèo, cô đơn đã, đang nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng.

Có được kết quả như ngày hôm nay, theo Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ NCT Nguyễn Thị Ngọc Trai, ngoài sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, thì mô hình TNV chăm sóc NCT tại nhà tỏ rõ sự năng động, ít tốn kém, đem lại hiệu quả cao. Qua mô hình này, tình làng nghĩa xóm gắn chặt hơn, phù hợp nguyện vọng của lớp NCT Việt Nam.

Bài và ảnh: TRỊNH SƠN

Có thể bạn quan tâm