Viện Khoa học Dân số, Gia đình và Trẻ em (Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam) phối hợp với Tổ chức cứu trợ Trẻ em Thụy Điển nghiên cứu khảo sát thực trạng tình hình giáo dục con cái bằng bạo lực trong gia đình. Sau đợt nghiên cứu dài ngày ở bốn tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Gia Lai và Tiền Giang, rất nhiều những bức thư của các em từ 18 tuổi gửi về Viện kể những câu chuyện của mình.
Những câu chuyện chưa kể cùng ai
Những bức thư dài, cái giấu tên, cái có tên và địa chỉ rõ ràng, các em kể chuyện mình và chuyện bạn bè mình bị bố mẹ đánh đập, nhiếc mắng như thế nào khi các em mắc lỗi và cả khi các em không mắc lỗi. Những bức thư thể hiện sự buồn bã, thù nghịch và có cả những lời chân thành gửi đến các bậc cha mẹ, sự cảm thông với những hành động của cha mẹ đã gây ra cho các em...
Bức thư nhỏ của em gái ở Vĩnh Phúc kể: "Mình là một người không may mắn, mình sống trong một gia đình nông thôn nghèo đói và kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Vì thế mà mình phải làm những công việc đồng áng cũng như việc nội trợ. Nếu mình có sai sót thì sẽ bị quát mắng, thậm chí còn đánh đập hoặc trói vào cột...".
Một học sinh cấp 3 ở Gia Lai kể chuyện người bạn thân của em năm lớp 10 đã bị người cha hành hạ: "Nhà bạn ấy rất giàu nhưng bạn ấy không bao giờ được thoải mái về tinh thần. Hễ bị mắc một lỗi nhỏ hay lớn gì cũng bị ba bạn ấy chửi bới, có lần đánh bạn ấy phải vào bệnh viện khâu 6 mũi. Chính mắt cháu trông thấy chú ấy lấy thanh gỗ đánh vào trán bạn ấy mà không cảm thấy thương xót gì cả. Cháu đã quỳ xuống xin chú ấy tha cho bạn nhưng không được...".
Một cô bé học lớp 7 ở trường THCS Gia Khánh (Vĩnh Phúc) hay bị đánh mắng, "em thường cảm thấy chán đời, em muốn lớn thật nhanh để đi làm xa nhà để tránh được những câu chửi mắng, những trận đòn của cha mẹ" thì muốn nhắn gửi đến những người làm cha làm mẹ "em muốn nói với người lớn rằng mỗi khi muốn đánh đập, mắng mỏ trẻ hay hỏi xem tại sao trẻ lại làm như vậy và hãy hiểu trẻ cần gì và trẻ muốn gì?! Hãy tìm hiểu cho rõ trước khi đánh mắng trẻ vì trẻ con rất dễ bị tổn thương, xin xã hội hãy lên án những việc làm không tốt đẹp của người lớn đối với trẻ em...". Một bạn nam 17 tuổi ở quảng Ngãi thì có phản ứng: "Tôi rất căm thù ngươi lớn mỗi khi nói xấu hoặc đánh tôi. Khi đó, tôi cũng không nói gì, nhưng lòng tôi dâng lên một nỗi căm hận, tôi giận ba mẹ tôi và những người xung quanh..."
Em trai 15 tuổi ở thôn 6 xã Ayn - huyện Mang Yăng (Gia Lai) lại có cái nhìn cảm thông, lòng vị tha với cha mẹ mỗi khi em bi đánh mắng: "Gia đình em nghèo nên em không trách cha mẹ đánh mắng em. Em nghĩ, mỗi con người có một số phận, mẹ em vất vả nên đôi lúc mệt mỏi đâm ra hay la mắng đánh đập em. Em mong sao gia đình mình khá giả và vui vẻ hơn".
Người lớn nói gì?
Những bậc làm cha, làm mẹ khi được hỏi về chuyện đánh con thì trả lời: "Không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng dạy bảo cháu được vì nhiều khi nói chúng không nghe lời nên phải đánh trước rồi mới giảng giải (?!)" (nữ, 46 tuổi, Vĩnh Phúc). "Tôi không phạt, mắc lỗi là tôi đánh, lần sau cho nó chừa. Con tôi có cái tật bạn bè rủ rê là đi chơi suốt không chịu học hành, khuyên bảo, đánh mãi cũng không được" (nữ, 45 tuổi, Quảng Ngãi). "Tôi đánh ghê lắm, bạn đến kêu là đi miết không chịu về, bực mình đánh hoài nhưng không bỏ được cái tật đi chơi" (nam, 55 tuổi, Quảng Ngãi).
Mỗi gia đình đều có cách giáo dục con khác nhau. Nhiều người cho rằng nếu có đánh trẻ thì họ cũng chỉ chọn những chỗ không nguy hiểm trên cơ thể để đe dọa trẻ. Người lớn đều nhận thức được rằng các hình thức quát, mắng, sỉ nhục hay đánh trẻ đều không tốt. Tuy nhiên, hàng ngày họ vẫn hay sử dụng để giáo dục con cái khi chúng mắc lỗi (?!). Nhưng người lớn đều nhận thức được rằng những biện pháp khuyên bảo nhẹ nhàng, giải thích để trẻ hiểu là biện pháp tốt và khá hữu hiệu khi trẻ mắc lỗi, đặc biệt tốt đối với những trẻ vị thành niên. Người lớn cho rằng trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, tâm lý và học tập của trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra không người lớn nào cho rằng trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ là vi phạm Quyền trẻ em. Họ cho rằng việc đánh trẻ được nhìn nhận như một phương pháp giáo dục nghiêm khắc (?!).
Sự phân biệt đánh để dạy dỗ khác với đánh bạo lực của người lớn đã ngầm ngụ ý thái độ coi việc trừng phạt bằng đòn roi không phải là bạo lực. Nguyên nhân kinh tế, trình độ văn hóa và nghề nghiệp của cha mẹ không ảnh hưởng đến việc sử dụng các hình thức giáo dục trẻ em. Các em luôn thụ động khi người lớn trừng phạt thân thể và tinh thần.
Trong gia đình hiện nay và trước kia, việc dạy dỗ giáo dục trẻ khi mắc lỗi dường như xuất phát từ những kinh nghiệm, cộng với những yếu tố kinh tế xã hội, văn hóa của từng gia đình mà chưa thực sự có những tài liệu thiết thực để những người làm cha, làm mẹ tham khảo để nuôi dạy trẻ tốt hơn. TS Lê Thị Quý, Trung tâm Nghiên cứu khoa học về Gia đình và Phụ nữ cho, rằng: "Trẻ em là nhóm người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong gia đình. Trong các loại rủi ro mà các em phải chịu thì có bạo lực gia đình là loại rủi ro dễ khắc phục hơn cả vì chúng liên quan đến tính chủ động và hành động tự giác của con người nhưng thực tế lại không như vậy. Hiện nay ở Việt Nam chưa có thống kê chính thức bao nhiêu đứa trẻ phải chịu rủi ro này nhưng những hậu quả gây ra cho chúng thì đã rất rõ ràng.