Nghe vậy, tôi đi sang nhà thờ họ. Sân nhà thờ họ liền sân với nhà tôi. Nhà tôi làm trưởng họ từ bao giờ tôi cũng không biết, chỉ biết là cụ nội, ông nội rồi đến bố tôi, được giao trọng trách trông nom, giữ gìn, hương khói và tổ chức sinh hoạt của dòng họ. Thấy bố đang lúi húi chăm nom một cây quất rất to, dáng đẹp, quả sai lúc lỉu và hươm hươm vàng, tôi chào bố, rồi hỏi: "Ông chuẩn bị Tết sớm thế?". Bố tôi ngoảnh ra, trả lời: "Cây quất của thằng Hoàn đưa sang đấy. Nó chăm sóc từ đầu năm, giờ đưa sang đây, vừa để báo cáo với ông bà, chú bác, anh em, vừa để nhà thờ họ thêm đẹp trong mấy ngày Tết". Nghe bố nói, tôi cười: "Thế là anh chàng thật sự thay đổi rồi đấy, ông nhỉ?". Bố tôi bảo: "Không thay đổi thì làm sao nên người hả con!".
Hoàn là con chú ruột tôi, nhưng hơn tôi mấy tuổi. Hồi còn bé, Hoàn cõng tôi đi chơi, nhưng vẫn gọi tôi là anh. Ðến khi Hoàn học cấp ba thì tôi rất sợ chú em. Vì từ đó Hoàn bắt đầu nghịch ngợm, rồi đánh nhau. Có hôm hai anh cãi nhau vì một việc vớ vẩn, thế mà chú em đá tôi ngã bổ ngửa. Tôi khóc hu hu, chú Liên bố của Hoàn phải sang nhà tôi xin lỗi. Càng lớn Hoàn càng hư hỏng, chú thím tôi vất vả dạy con mà chẳng được. Họ hàng khuyên bảo cũng không xong. Có hôm họp họ, chuyện của Hoàn cũng được đưa ra. Ðứng trước bà con cô bác, Hoàn gãi đầu, gãi tai xin lỗi, hứa sẽ sửa chữa sau lại đâu hoàn đấy. Ðến khi Hoàn bắt đầu đi theo mấy người bạn hư hỏng thì chuyện càng phức tạp. Hoàn tập tọng uống rượu, và đánh bài ăn tiền. Rồi Hoàn kiên quyết bỏ học, nói thế nào cũng không nghe. Trẻ con trong làng thấy Hoàn là tránh xa, vì sợ Hoàn cốc vào đầu. Một dạo, bà con hàng xóm mất con gà, thúng ngô còn "một mất mười ngờ". Sau lần bắt quả tang Hoàn đang chộp con vịt nhà ông Toán thì mọi sự rõ ràng. Chú thím tôi phải liên tục xin lỗi và đền bù vì con. Một thời gian nữa thì Hoàn bỏ đi đâu mất. Chú thím tôi và cả họ bủa đi tìm mà chẳng thấy. Mấy năm sau, có mấy anh công an về nhà chú Liên, lúc ấy mọi người mới biết Hoàn lang thang, tụ tập lêu lổng rồi theo mấy tay anh chị chuyên đi cướp trên một số tuyến đường giao thông. Sau năm năm chịu án tù, Hoàn về. Suốt ngày ru rú trong nhà. Bố tôi và họ hàng quyết định họp họ để giải quyết việc của Hoàn. Mọi người cùng ký đơn bảo lãnh cho Hoàn xin đi làm ở xí nghiệp mới mở gần làng. Từ đó Hoàn chí thú làm ăn. Ngoài giờ đi làm, Hoàn giúp bố mẹ chăm sóc vườn quất để bán vào dịp Tết, đó là nghề truyền thống của làng tôi.
Ðang nghĩ về chú em thì thấy Hoàn lò dò tới. Vừa đi quanh cây quất Hoàn vừa nói: "Hồi đầu năm, em quyết chăm một cây quất thật to, thật đẹp. Lúc nãy đưa cây quất sang đây, em suýt khóc anh ạ", rồi Hoàn có vẻ trầm ngâm: "Hồi từ "trại" về, không có cả họ hàng bảo lãnh, có khi em chẳng được đi làm đâu anh nhỉ?". Tôi cười: "Bảo lãnh mà chú không tu tỉnh thì xấu cả họ!". Nghe vậy, mẹ tôi quay ra bảo: "Hơn ba mươi rồi đấy, lo chuyện vợ con đi anh ạ". Hoàn cười!