Vừa dò dẫm trên con đường khấp khểnh, tôi vừa nghĩ tới chuyện cách đây mấy năm, hàng chục héc-ta hoa dong riềng của Bản Lài - Côn Minh nở rộ dưới nắng thu. Hoa dong riềng đỏ tươi bật mở, mềm như môi thiếu nữ, lại có dáng của huệ, của lay ơn, cuống mỗi bông hoa lại có một túi mật ngọt ngon mà nhiều loài hoa không có. Vậy rồi mùa đông năm 2008, đợt rét chưa có tiền lệ đã làm dong riềng của Bản Lài - Côn Minh thối rụi đến mất giống... Ðang nghĩ lan man thì Bản Lài đã hiện ra trước mắt với những cánh đồng bậc thang vừa đi qua mùa gặt, rơm rạ đã được đốt dọn sạch sẽ để chờ đón vụ xuân. Nhưng quá ngạc nhiên, mới vào đầu "phố Bản Lài" là đã gặp miên man những sào miến phơi khắp nơi trắng xoá trong vườn, trên bãi, dưới ruộng, trước nhà với những sào phơi thẳng hàng, thẳng lối, đẹp mắt và hấp dẫn. Tôi quá vui vì thế là nghề miến dong ở Bản Lài - Côn Minh đã sống lại mạnh mẽ và phát triển hơn xưa. Ông Tuấn - một chủ lò miến bên đường, đưa tôi đi xem những nơi phơi miến, lò tráng, nơi thái cắt, nơi đóng gói dán tem... Tất cả là một dây chuyền thủ công, chuyên môn hóa đến từng công đoạn: tráng bánh là các bà, các bác gái đứng tuổi khéo tay và có kinh nghiệm; căng bánh, phơi bánh là nam, nữ thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn; thái bánh thành miến và đóng gói, dán tem đều là những người có nghề,...
Việc gì cũng vậy, từ thất bại đến thành công bao giờ cũng là câu chuyện dài chẳng bao giờ kể hết buồn, vui. "Tre già măng mọc", ngày ông Bích - người thợ làm miến dong nổi tiếng nhất vùng, khuất núi, bà Hậu vợ ông dắt dìu con cháu duy trì nghề miến dong mà ông từng tâm đắc cả nửa đời người. Giá như còn sống chắc ông sẽ vui lắm. Ở dưới xuôi lên Bản Lài khai hoang, ông Bích là người đầu tiên đưa nghề miến dong về đây. Làm chủ nhiệm Hợp tác xã miến dong, ông từng đi tận Hòa Bình, Sơn La, Hà Tây tìm mua bột dong, dong củ đem về chia nhau sản xuất cố giữ cái tiếng "miến Côn Minh". Rất may, ông Bích ra đi, nhưng những người ở lại đã không thối chí. Ðảng ủy và chính quyền xã, người Bản Lài, con cháu ông Bích đã đồng tâm hiệp lực khôi phục và phát triển làng nghề. Ðã có ý nghĩ cho rằng: Không chắc có thể trồng lại cây dong riềng ở Bản Lài, vì bệnh thối lụi không chữa nổi. Cán bộ xã cũng đã đi tìm cây xả và vài loại cây khác về trồng thay thế cây dong riềng, nhưng vừa khó phát triển vừa không đem lại hiệu quả. Vì vậy, khôi phục cây dong riềng trở thành quyết tâm của cả xã, nhất là người dân Bản Lài. Lúc đó, Chủ tịch xã Triệu Thị Len, Phó Chủ tịch xã Lộc Văn Thắng phải lặn lội khắp nơi, trong và ngoài tỉnh, gần thì Ba Bể, Ngân Sơn, xa thì tận Quảng Ninh, Hà Tây... tìm mua cho được giống dong riềng tốt về trồng, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm trồng, chăm sóc và chế biến miến dong ở những cơ sở giàu kinh nghiệm. Rồi từ nhiệt tình, quyết tâm của lãnh đạo xã cùng nhân dân, những mầm dong riềng khỏe mạnh lại được cắm xuống đất Bản Lài - Côn Minh. Theo ngày tháng, những mầm dong đã thành khóm dong, bãi dong. Và Lùng Vạng - đất khởi sự của dong riềng Bản Lài, giờ lại rực rỡ hoa, tím sắc lá đong đầy niềm vui của những người nông dân đang tìm hướng thoát nghèo. Sau vụ gặt mùa, cũng là lúc bắt đầu thu dong làm miến. Nồi, chảo tráng bánh sau hai năm để xó nhà đã rỉ sét lại được đem ra cạo rửa. Giàn phơi dựng lên, phên phơi đan vội, đắp lò, chặt củi... công việc hối hả cứ như mở hội nghề. Vui hơn nữa là khi đào lên, dong đào lên củ nào cũng chắc, mỗi khóm cho sáu đến bảy kg, có khóm tới hơn chục cân, thắng lợi đã cầm chắc. Chủ tịch xã Triệu Thị Len với các cộng sự ở Ủy ban, ở các thôn gặp nhau vui ứa nước mắt. Huyện khen, tỉnh khen, nhưng không bằng dân khen. Dân Bản Lài, dân Côn Minh khen những cán bộ vì dân, đã làm sống lại nghề miến dong đã được nhen nhóm từ những năm 1976 - 1977.
Vậy là dong riềng và miến dong Bản Lài, Côn Minh đã hồi sinh được ba vụ. Và những sào miến, bãi miến trắng phau trước mắt tôi ở Bản Lài là thành quả của bao nhiêu công sức, suy nghĩ, quyết tâm, sáng tạo. Khi hỏi về việc sản xuất miến dong năm 2011 này, anh Lộc Văn Thắng - nay là Chủ tịch xã, chỉ tóm tắt trong hai từ "Tốt lắm!". Năm nay cả xã trồng được 173 ha, năng suất bình quân 60 tấn/ha. Giá củ dong từ 1.500 đến 2.000 đồng/kg tùy chất lượng củ và đường vận chuyển xa hay gần. Chị Triệu Thị Len - nay là Bí thư Ðảng ủy xã, cho biết thêm:
Năm nay, xã ba lần được đón Bí thư Tỉnh ủy về thăm, kiểm tra, giúp đỡ tháo gỡ các khó khăn trong việc trồng và sản xuất miến dong riềng. Từ cho vay vốn, cấp máy, đến đóng điện,... đều được giải quyết kịp thời tại chỗ, cho nên bà con phấn khởi lắm. Ðang mùa dong, cho nên trước khi đến trụ sở tôi cũng phải dậy sớm cùng gia đình đào dong đi bán rồi mới đi làm. Năm 2012, cả xã quyết tâm đột phá, mở rộng diện tích dong riềng lên 300 ha. Không chỉ trồng trên nương, rẫy, trong vườn mà trồng xuống cả ở ruộng, ở nơi gần nước. Phải làm cho dong riềng thật sự trở thành cây xóa đói, giảm nghèo bền vững. Năm tới, xã nhận cấp cho huyện Ngân Sơn 50 tấn dong củ làm giống.
Vậy là Ðảng ủy và chính quyền xã đã khẳng định thắng lợi về diện tích, năng suất, sản lượng của cây dong xã mình cũng như hướng đi của nó. Nhưng sẽ chưa hết chuyện về dong và miến ở đây, nếu chưa gặp Nông Văn Chinh, Chủ nhiệm Hợp tác xã miến dong Côn Minh. Không khó tìm, vì trước cửa nhà anh, ngay bên đường đã có chiếc bảng ghi rõ cơ sở sản xuất miến dong mang tên anh, chiếc xe tải đi thu mua dong củ còn đang đứng trước sân. Anh Chính, người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở Bản Lài, tuổi ngoài 40, nhưng trông anh điền đạm, chắc chắn. Biết tôi đến hỏi chuyện làm miến dong của gia đình và hợp tác xã, anh vui vẻ kể chuyện: "Từ bé tôi đã biết cây dong riềng, vì đây là loại cây giúp cả bản tôi vượt qua cái đói của những năm thiếu lương thực. Lớn lên, tôi đi làm công ở xưởng miến nhà ông Bích bà Hậu, được ông bà truyền nghề. Nhưng vừa quen nghề thì gặp luôn năm dong riềng thối lụi, không có nguyên liệu để sản xuất. Cố gắng đi mua dong củ và dong bột về làm cũng chẳng được. Nhờ UBND xã và mọi người đồng tâm hiệp lực đi tìm giống dong về trồng, cho nên ba năm nay nghề miến dong ở đây lại tồn tại và phát triển mạnh. Cả xã, đâu cũng có người trồng dong riềng, nhưng làm miến dong thì chỉ có 28 hộ với 140 lao động, chưa kể một số lao động nông nhàn của các thôn xã chung quanh đến làm thuê. Trong 28 hộ thì có 23 hộ người Tày, năm hộ người Kinh. Trước đây, chỉ có mấy gia đình người Kinh lên khai hoang là biết làm miến dong, dần dần được chuyền nghề và kinh nghiệm. Ðến nay, 23 hộ dân tộc Tày đã hoàn toàn nắm vững, phát huy sáng tạo trong nghề làm miến dong, đưa kỹ thuật làm miến dong ở đây tiến lên bước mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hợp tác xã miến dong bây giờ không tập trung bao cấp, mà tự nguyện và tự chủ trong sản xuất, từ thu mua nguyên liệu, đầu tư máy móc trang thiết bị đến tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã giữ tư cách pháp nhân trong vay vốn ngân hàng, xin đầu tư kỹ thuật theo chương trình khuyến nông, kiểm soát chất lượng sản phẩm, phân vùng thu mua nguyên liệu... Tuy chưa có thương hiệu riêng, nhưng hợp tác xã đặc biệt chú ý giữ vững và bảo đảm chất lượng sản phẩm bằng việc dán tem bảo hành, sản phẩm của xưởng nào không bảo đảm chất lượng sẽ không được bán ra thị trường, xưởng đó phải chịu trách nhiệm trước hợp tác xã về sản phẩm của mình. Ðể nâng cao sản lượng và chất lượng, hợp tác xã vận động các xưởng chế biến từng bước đầu tư máy móc kỹ thuật. Hiện có năm xưởng trang bị hệ thống dây chuyền sản xuất bằng máy, và các khâu xát, lọc, tráng, cắt... đều tự động hóa. Công lao động bình quân đạt từ ba triệu đồng đến 3,5 triệu đồng/người/tháng, thuê công nhật 100 nghìn đồng/ngày. Nhờ thu nhập từ miến, hằng năm, hợp tác xã tham gia đóng góp vào các hoạt động của xã. Con em các gia đình có điều kiện được học hành. Gia đình nào cũng mua sắm được các phương tiện thông tin, nghe - nhìn, đi lại, hai hộ đã mua ô-tô vận tải. Nghề miến dong không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, xóa đói, giảm nghèo ở Bản Lài và toàn xã Côn Minh, mà còn hỗ trợ dịch vụ, kinh doanh của xã phát triển. Khu chợ A, chợ B hàng hóa tiêu thụ nhanh hơn, nhiều hơn. Mức sống được nâng cao, số lượng đậu phụ, thịt lợn được tiêu thụ hằng ngày cao hơn mức tiêu thụ ở các xã khác trong huyện. Miến dong Bản Lài, Côn Minh hiện đã và đang có mặt ở Thái Nguyên, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Cùng với các thực phẩm khác, miến dong Bản Lài, Côn Minh sẽ góp phần làm cho mâm cỗ ngày Tết của các gia đình ấm cúng hơn. Người làm miến dong ở Côn Minh chỉ còn hai ao ước: Ðó là được ngân hàng cho vay vốn nhiều hơn và các cơ quan chức năng lo cho miến Côn Minh có được một thương hiệu vững chắc.
Ngày giáp Tết, mùa miến dong ở Bản Lài, Côn Minh đang trong ngày sản xuất cao điểm. Bàn tay khéo léo của người làm miến đang thoăn thoắt đóng gói, cân hàng, đưa miến lên xe. Những lò tráng miến khói hơi nghi ngút trắng, những đống dong riềng chất ngất trong sân, tiếng máy xát bột, xe máy, ô-tô đi lại, tiếng người cười nói,... tất cả tạo ra một nhịp sống lao động hối hả, vui tươi. Tất cả là bài ca tôn vinh sự hồi sinh và lên ngôi của cây dong riềng trên đất Bản Lài - Côn Minh. Mùa xuân Nhâm Thìn đã cận kề, một vụ dong riềng mới ở Bản Lài - Côn Minh lại sẽ bắt đầu đầy hứng khởi dưới mưa Xuân.