Cây đời

Nợ em một dòng sông Thương
Quê hương - còn nợ con đường tuổi thơ
Với đời không bến không bờ
Biết trang trải...
                    Chẳng bao giờ trả xong!

Mãi còn nặng nợ tuổi hồng
Nửa đời gom nắng gieo không đủ vừa
Vẫn còn trái ngọt - trái chua
Nợ trồng người,
Chẳng bao giờ trả xong!

Nợ ai một ánh lửa lòng
Câu Sli trảy hội lời không nát nhàu
Hội tan đem nhớ về đâu?
Em xinh tươi - thắm sắc mầu - cầm tay.

Nợ ơi, mắc nợ thương vay
Biển xanh nhớ núi,
                    yêu say cây đời !

Có thể bạn quan tâm