Câu chuyện những người thầy

Ngày tôi còn đi học là thời khó khăn nhất của đất nước. Thầy cô của tôi là những nhà giáo nghèo nhưng lúc nào cũng sẵn lòng tận tụy với học trò. Thầy cô của tôi có khi bụng đói nhưng vẫn lên lớp. Có người áo không đủ ấm phải dùng những tờ báo cũ lót vào trong người để chống chọi với cái rét buốt da thịt. Nhưng thầy cô vẫn lên lớp, vẫn tận tụy với những bài giảng. Những hình ảnh đó, tôi không thể nào quên cho dù đã nhiều năm trôi qua, cho dù nền kinh tế thị trường đã làm  thay đổi không ít những người giáo viên.

Thầy Ngô Viết Diễn là một giáo viên toán "gạo cội" của Trường Quốc học Huế. Hồi còn học cấp ba, thầy dạy tôi môn toán. Thầy nghiện thuốc lá nặng. Tôi thường thấy, tay phải thầy cầm phấn để dạy chúng tôi, tay trái thầy kẹp điếu thuốc và nhả khói.

Rồi nhà trường quy định giáo viên không được hút thuốc trong giờ dạy. Mỗi lần nghỉ giữa giờ, thầy tranh thủ rít liên tục những điếu thuốc Ðà Lạt. Một ngày, tôi không thấy thầy hút thuốc nữa. Tôi hỏi và được biết rằng, thầy đã bỏ thuốc rồi. Lúc đó, tôi thấy chuyện đó rất bình thường và phải làm được.

Lớn lên với những thăng trầm của cuộc sống, tôi mới thấy bản lĩnh của thầy ngày đó. Vượt lên chính mình, vượt qua những cám dỗ của cuộc mưu sinh, đó mới là người thành đạt. Thầy đã truyền đạt cho chúng tôi những bài học đáng giá trong cuộc sống. Bây giờ  tôi không có điều kiện để gặp thầy thường xuyên, nhưng mỗi năm về quê ăn Tết tôi đều đến thăm thầy, để cảm ơn những điều thầy đã dạy tôi ngoài những công thức toán học. Qua ba tôi, thầy vẫn luôn dõi theo những bước đường sự nghiệp của tôi.

Tôi vào Trường ÐH Bách khoa Hà Nội, thầy Nguyễn Văn Hiến dạy tôi môn Thuyết điện trường khi đã sắp đến tuổi về hưu. Hình ảnh của một thầy giáo già, thanh bạch tận tụy với học trò đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi ra trường, đi làm xa. Có dịp về lại trường, tôi luôn dành thời gian ghé thăm thầy. Mỗi lần gặp thầy tôi luôn được động viên bằng tình cảm của thầy.

Thầy nói, hạnh phúc của thầy không phải là tiền bạc, quà cáp mà là sự thành đạt của các con và quan trọng phải giữ cho lòng mình luôn thanh thản. Tôi nghe lời thầy và luôn làm theo lời thầy dặn, nhưng sao khó quá để trở thành một người thành đạt mà lòng thanh thản. Tôi chọn cho mình con đường là để lòng mình luôn thanh thản.

Tốt nghiệp đại học, tôi vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tình cờ tôi gặp thầy. Thầy không dạy tôi giờ nào trên lớp. Tôi tình cờ  gặp thầy trong hình ảnh của một ông cụ râu tóc bạc phơ ngồi trước máy vi tính để viết những cuốn sách về giáo dục. Thầy là Tiến sĩ giáo dục học Dương Thiệu Tống.

Có lần thầy cho tôi xem một cuốn sách và nói rằng, đây là phương pháp thi tuyển bằng thống kê mà thầy đã học được trong thời gian tu nghiệp ở nước ngoài. Thầy viết ra với hy vọng sẽ tìm ra một phương pháp đánh giá mới áp dụng cho nền giáo dục nước nhà. Tấm gương của một đời  tận tụy với sự nghiệp giáo dục đã mãi theo tôi trong suốt chặng đường tiếp theo của mình. Thỉnh thoảng tôi lại ghé thầy, để được nghe những lời chỉ bảo của thầy. Từ khi gặp thầy, được trò chuyện cùng thầy, cuộc sống tôi phong phú hơn. Tôi biết sống vị tha, biết cống hiến, biết chia sẻ và nhìn cuộc sống ở một góc độ tích cực của nó.

Tôi luôn thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi, cho tôi có những người thầy giúp tôi hoàn thiện nhân cách để bước vào cuộc sống. Trong tâm của tôi, tất cả các ngày trong năm đều là ngày nhà giáo. Bởi vì, việc hình thành nhân cách của tôi ngoài gia đình ra, công sức của các thầy rất nhiều. Tôi luôn tâm niệm mình phải là một người sống có ích để không phụ công sức và lòng mong mỏi của các thầy cô, trong đó có ba mẹ tôi cũng là những nhà giáo một đời tận tụy với học trò.

Có thể bạn quan tâm