Cáp treo đã qua biển - Truyện ngắn của Khuê Việt Trường

Mỗi năm, những lần về nhà của tôi ít dần. Có khi vào dịp tết, chỉ đến ngày cuối cùng khi công việc xong, tôi đón những chuyến xe đò đã chật đầy khách để kịp về. Khi đó thì căn nhà đã được quét vôi mới, nhà cửa đã được sửa soạn, và chỉ đợi khi tôi có mặt thì mới cúng tất niên.

Cuộc sống là vậy đó, tôi không nôn nao trở về vì cả năm năm trời sống ở thành phố, tôi đã có Biển. Biển là niềm vui, là nỗi buồn của tôi. Về nhà, dẫu biết ba mẹ sẽ rất vui, như ba tôi hay nói: "Ba mẹ nuôi con khôn lớn, đâu có cần con đem tiền bạc về làm chi. Chỉ cần con về nhà để nhìn thấy con đi ra đi vào, để cho nhà có hơi người".

Tôi biết điều đó, nhưng sao lòng tôi lại nghiêng nhiều hơn về Biển? Nhiều khi tôi muốn về nhà sớm hơn dự định, nhiều khi chẳng để làm gì, chỉ để dọn lại cho ba chồng sách trong tủ sách, để ra ngoài hàng phụ mẹ bán buôn. Hàng hóa của hàng mẹ rất nhiều, giá cả khác nhau, không cách gì giúp tôi nhớ được khi khách hỏi. Mẹ không cần tôi nhớ giá hàng hóa, mẹ chỉ cần tôi ra cùng mẹ. Mỗi khi có người bạn hàng nào hỏi: "Con gái chị Thúy đó à? Chao, cháu xinh gái ghê" là mẹ rất sung sướng.

Tôi không nôn nã trở về bởi đơn giản lòng tôi đầy ắp tình yêu, thành phố tôi đang sống giờ đây không còn xa lạ như ngày đầu tôi mới đặt chân đến. Thành phố ấy đã có Biển.

Ðó là chuyện hôm qua. Còn hôm nay tôi xin nghỉ phép năm, ra ga xe lửa chen mua tấm vé tàu. Tôi về với mẹ. Tôi đang giận Biển, giận đến ngút trời đến độ chẳng muốn nhìn gương mặt của con người đó nữa. Tôi tắt điện thoại, dẫu Biển từng dặn: "Dẫu em có giận anh đến long trời lở đất thì em làm ơn mở điện thoại ra. Ít ra em phải đọc mấy cái tin nhắn anh xin lỗi em chứ?". Tôi hay mím môi khi tức giận, tôi hay ngước mắt lên trời khi giận, tôi hay bỏ đi đâu đó khi giận, tôi hay tắt điện thoại khi giận. Mỗi người đều có cách biểu lộ tình cảm khác nhau, chắc tôi không là ngoại lệ trên thế gian này?

Buổi chiều nắng nghiêng vàng khi tàu về sân ga, tôi thong thả xách túi xách đi dọc theo con đường có hàng me cổ thụ đang đến mùa rụng lá. Tất cả lá me đều chuyển sang một mầu vàng lóng lánh trước khi rơi xuống đất. Gió cuốn lá me rơi hàng loạt rụng xuống. Một người chạy xe thồ rề xe theo: "Cô ơi đi về đâu tôi chở". Tôi lắc đầu, tôi thích đi như thế này để lòng mình nhẹ nhàng hơn, để ngắm những chiếc lá me vàng đang rơi rất dịu dàng kia. Và để buồn.

Cuộc sống là vậy đó, nếu không có niềm vui thì nỗi buồn không trộn cùng. Không tình yêu thì dẫu người đàn ông có lướt qua mình với trăm ngàn đàn bà khác, người đó có trễ hẹn hằng ngày cũng chẳng làm cho lòng mình đau nhói. Người mình yêu thương thì khác, chỉ đưa mắt liếc nhìn một ai đó, quên một buổi hẹn hay hững hờ không nhắn tin khi ngày sinh nhật của mình đang tới - là lòng chông chênh. Có thể trên thế gian này, trong mắt tôi Biển đã là duy nhất, cho nên khi anh quên mất ngày sinh nhật của tôi, tôi đã giận đến run lên. Tôi đang nhớ Biển. Tôi chỉ cần khi tôi mở máy ra là trong đó dày đặc những tin nhắn của anh. Có thể giờ này anh cũng đang áp máy vào tai mình, để chỉ cần tín hiệu máy tôi đã nhận được tin nhắn của anh, là anh sẽ gọi. Nhưng nỗi nhớ và cơn giận cứ đan xen nhau giống như là tôi đang đi trên một con tàu qua nhiều miền đất khác nhau. Có nơi trời đang mưa dầm, có nơi nắng lại chói chang.

- Có chuyện rồi phải không?

- Nhớ ba mẹ nên con về thăm thôi, đâu có chuyện gì đâu. - Tôi né tránh đôi mắt của mẹ đang nhìn, mở túi xách ra, lấy những món quà tôi mang về. Một chai rượu cho ba. Ba không uống rượu nhưng ba lại thích trưng bày các loại rượu trong quầy rượu nhỏ. Tặng mẹ một thỏi son môi. Mẹ sẽ nói: "Phí quá, có mấy lúc mẹ đi ra đường đâu mà son với phấn". Tôi biết mẹ nói thế nhưng lòng mẹ rất vui khi được con gái mình chăm sóc.

Mẹ không hỏi chuyện giữa tôi và Biển, vài lần Biển ghé thăm nhà, mẹ biết Biển, mẹ nhận xét về Biển: "Con trai như thế là tốt, biết che chở vợ con ngày mai. Không huênh hoang đua đòi". Tôi trả lời mẹ: "Nhưng tính tình ngang bướng, thích là làm". Mẹ vuốt tóc tôi: "Trên thế gian này chẳng có người đàn ông nào mà không có khuyết điểm con ạ".

Thành phố đang xôn xao chuyện tuyến cáp treo vượt biển sắp hoàn thành. Ngày cáp treo đưa vào hoạt động là ngày chủ nhật, đó là ngày cuối cùng tôi ở lại nhà. Ðó cũng là lúc tôi nhớ Biển quay quắt, nhưng tôi cứ giả vờ như trái tim của mình đã đóng chặt lại với anh. Tôi với Biển có hứa là khi cáp treo khánh thành, tôi và anh sẽ trở về để đi thử. Vậy mà ngày mai tôi sẽ đi cùng mẹ trên tuyến cáp treo đó chứ không phải là Biển.

Mẹ nói: "Cáp treo ở đây dễ đi con ạ. Chẳng giống như cáp treo ở núi Bà Ðen, phải vội vàng nhảy lên cho kịp". Hai mẹ con ngồi trong ca-bin rộng, nhìn xuống không gian biển rất xinh đẹp, giống như đang đi trên một chuyến bay tầm thấp.

Mẹ bảo tôi lựa một chỗ uống nước khi tới đảo. Nơi đó là những tán dù che nắng, trước mặt là biển. Tôi ngồi với mẹ mà lòng cứ mênh mang giống như cáp treo đang đi qua biển.

Tôi mở điện thoại ra, những tin nhắn ùa vào trong máy liên tục. Tiếng kêu tít tít không ngừng. Trong đó có gần 20 tin nhắn.

Mẹ đợi cho tôi đọc xong những tin nhắn, nói chậm rãi:

- Con có biết là trong chừng ấy năm chung sống ba và mẹ giận nhau bao nhiêu lần không? Nhiều lắm. Con có biết là đôi lúc ba con cũng "mắt liếc" người này người nọ ngoài đường. Mẹ không thích đàn ông hút thuốc, ba con lại nghiện thuốc. Mẹ nấu ăn không ngon, nhưng ba nói: "Ăn cơm ở nhà em nấu mãi, giờ ăn cơm do người khác nấu thấy không ngon". Ðó là tình yêu, khi yêu người ta mới hờn giận, mới đớn đau. Tình yêu cũng không giống như tuyến cáp treo kia đâu, cứ xoay vòng vào ga, cứ đúng thời gian là tới nơi, cứ mỗi ca-bin này phải cách ca-bin kia một khoảng cách nhất định không đổi.

Còn nữa, không phải tình  yêu lúc nào cũng no đủ. Bây giờ thì con đã lớn rồi, không biết rằng khi con còn nhỏ, ba mẹ phải khó khăn vô cùng để kiếm tiền nuôi con. Khi đó nhà ở cũng không có, phải thuê căn phòng nhỏ mưa thì dột, nắng thì nóng vì không có cách nào khác. Khi đó ba mẹ muốn uống một ly cà-phê cũng ghê gớm lắm, loay hoay mãi mới mua được chiếc xe đạp. Nhưng chính tình yêu đã gắn kết ba mẹ lại.

Thời trẻ, ba con cũng đã từng để mẹ ở nhà để hò hẹn với một cô gái khác. Mẹ cũng đã giận run lên, có cả tháng trời không muốn nhìn mặt ba. Nhưng đó chỉ là sốc nổi.

Mẹ không hỏi có phải tôi đang giận Biển cho nên về nhà. Mẹ cũng chẳng hỏi có phải những tin nhắn kia là của Biển. Nhưng tôi biết mẹ biết hết. Lòng tôi cũng đã nguôi đi giận hờn trong buổi chiều trên đảo gió lao xao tung bay mái tóc tôi.

Mẹ nhìn tôi rất kỹ, như trên má tôi có một vết nhọ nào dính lại. Mẹ nói rất thầm:

- Một lát nữa con với nó về bằng cáp treo nhá. Ðể mẹ đi về sau.

Tôi chưa kịp hiểu mẹ nói gì thì có tiếng rất trầm:

- Thưa bác, thưa cô có cần dùng gì thêm không ạ.

Biển đó, không biết anh qua đảo khi nào. Không biết anh có nghe lời mẹ nói với tôi không?

Tôi chẳng còn góc nào trong trái tim để giận anh nữa. Trời ơi, giận anh khiến cho trái tim tôi buồn bã.

Có thể bạn quan tâm