Dựng lều bạt xong, Nghĩa chạy ngay ra mép đồi nhìn ngắm khoảng không gian chung quanh. Công cuộc phủ sóng của những người đi trước thật là gian nan, vất vả. Anh Tình, sếp của Nghĩa bây giờ, chính là người đã đi lắp đặt hàng chục cái trạm BTS như thế này. Những lần đi công tác với anh Tình, Nghĩa được nghe anh kể rất nhiều chuyện vui buồn từ cái nghề kỹ thuật viễn thông. Trước khi sang công tác bên công ty này để làm một anh "lính kinh tế", anh Tình vốn là lính thông tin. Mãi ba mươi sáu tuổi anh mới lấy vợ. Có lần Nghĩa hỏi: "Sao anh lấy vợ muộn thế?". Anh Tình cười, bảo: "Thì mình làm lính thông tin, suốt ngày ở đơn vị, làm gì có cơ hội mà tán gái. Về công tác ở đây lại toàn đi công tác vùng sâu, vùng xa, chả thấy mặt người bao giờ, gặp được ai mà lấy?".
... Nắng đã tắt dần trên những mỏm đồi. Gió thổi miên man trên những tán cọ như đang rủ rỉ điều thầm kín bất tận nào đó của thiên nhiên. Nghĩa rút điện thoại ra định gọi cho Thương Huyền nhưng ngần ngừ thế nào rồi lại thôi. Thương Huyền! Cái tên đẹp quá, không biết người thì thế nào nhỉ? Số điện thoại này là anh Tình đưa cho Nghĩa mấy hôm trước. Anh bảo Thương Huyền là một cô giáo kiêm thủ thư của ngôi trường mà Nghĩa đưa in-tơ-nét đến lần này, có gì cứ chủ động liên lạc trước, cô ấy sẽ giúp đỡ. Nghĩa ngạc nhiên hỏi lại: "Sao anh lại quen với một cô thủ thư ở mãi trên ấy?". Anh Tình cười: "Ðó là cả một câu chuyện dài".
Ðúng là cả một câu chuyện dài thật! Chiều hôm ấy hai anh em ra quán cà- phê ngồi nói chuyện. Và Nghĩa đã được nghe "câu chuyện dài" này do chính anh Tình kể lại:
"Hồi ấy bọn mình đi lắp đặt các trạm BTS ở phía đền Sơn Thượng. Ðến xã Quyết Tiến thì gặp phải một trục trặc không nhỏ tí nào, ấy là người dân trong xã không đồng ý cho đặt cột ăng-ten tại địa bàn xã. Bọn mình đã di chuyển địa điểm mấy lần, đưa lên cả một quả đồi nằm cách xã một con suối mà dân trong xã vẫn không chịu. Thời điểm bấy giờ việc lắp đặt các trạm BTS thường gặp trở ngại từ việc khiếu kiện của người dân tại khu vực lắp đặt cột. Lý do mà họ đưa ra là sóng điện từ của trạm BTS làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Ðã thuyết phục được chính quyền xã, nhưng vẫn còn có ý kiến không đồng ý từ phía Trường phổ thông cơ sở Quyết Tiến. Ðồng chí chủ tịch xã bảo anh: "Tốt nhất là anh nên đến gặp cô Ngọc Lan để thuyết phục. Cô ấy là hiệu trưởng. Chỉ còn mỗi trường hợp đấy nữa thôi. Không hiểu sao cô ấy rất dị ứng với cái thứ sóng của các anh. Nếu cô ấy chịu rút đơn là các anh có thể triển khai lắp đặt cột được".
- Và anh đã đến thuyết phục cô hiệu trưởng? - Nghĩa hỏi.
- Ừ, nhưng cô hiệu trưởng người dưới xuôi, chỉ ở tập thể trong trường thôi, lại hay ra huyện họp nên không phải cứ muốn là gặp được. Bọn anh nằm trên đồi Cọ cả tuần mà vẫn chưa tiến hành lắp đặt được trạm. Cũng sốt ruột lắm. Nhưng phải kiên trì thôi, vì còn phải nghĩ đến mục đích lớn hơn là lắp nhiều trạm nữa để phủ sóng toàn bộ khu vực đền Sơn Thượng. Anh đã tìm đến trường nhưng không gặp được Ngọc Lan. Sau này anh mới biết là cô ấy tránh mặt anh. Không gặp được cô ấy thì anh em mình còn phải nằm chờ đến bao giờ? Cuối cùng, anh nghĩ ra một cách...
- Cách gì vậy? - Nghĩa bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay.
- Anh đến phòng Ngọc Lan ở, gửi qua khe cửa cho cô ấy một lá thư. Lá thư viết rằng: "Cô là một trí thức, có hiểu biết và xử lý thông tin tốt. Tôi nghĩ rằng, những thông tin này có thể làm cô suy nghĩ lại. Mong sớm được gặp cô!".
- Chà, ly kỳ quá nhỉ! Thông tin trong thư là gì vậy hả anh?
- Có gì đâu, chỉ là một mẩu báo được anh cắt ra thôi. Mẩu báo đó đăng nội dung như sau: Ngày..., Công ty điện thoại di động thuộc Tổng công ty Viễn thông Viettel đã phối hợp với Viện Y học Lao động và Vệ sinh môi trường - Bộ Y tế, thực hiện đo kiểm tra bức xạ sóng điện từ ở một số trạm BTS đặt tại các địa điểm... Theo kết quả đo kiểm, tại các khu vực đặt trạm phát sóng của Viettel Mobile, mức bức xạ điện từ trường cạnh trạm phát sóng ở mức 0,0 đến 0,5mw/cm2. Kết quả đo mức bức xạ điện từ trường cao nhất tại những khu vực có đặt trạm BTS mà đoàn kiểm tra ghi nhận được tối đa là 1,9mw/cm2, thấp hơn nhiều so với phạm vi an toàn theo tiêu chuẩn Việt Nam đối với khu vực làm việc là 10mw/cm2 và đối với khu dân cư là 20mw/cm2... Ðấy, mẩu báo chỉ ngắn gọn thế thôi.
- Rồi sao hả anh?
- Có tác dụng tức thì. Ngay sau khi đọc thư, Ngọc Lan đã lên đồi Cọ tìm anh. Cô ấy khóc và bảo rằng: "Em ích kỷ quá. Cũng chỉ vì em bị ám ảnh bởi một câu chuyện trong quá khứ".
- Chuyện gì vậy?
- Anh cũng hỏi cô ấy là chuyện gì. Nhưng cô ấy gạt nước mắt và bảo không quan trọng, nó chỉ có ý nghĩa với riêng cô ấy thôi. Và hôm sau bọn anh chính thức triển khai lắp đặt cột ăng-ten. Có lẽ câu chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu anh và Ngọc Lan không nhận ra hai người là đồng hương cùng huyện...
- Ô, lại thế nữa. Vậy là câu chuyện diễn biến theo hướng khác ạ?
- Ừ. Câu chuyện chuyển sang hướng hoàn toàn khác - Anh Tình trầm ngâm một lát rồi hạ giọng: Một lần anh đến phòng ở của cô ấy chơi. Tuy là hiệu trưởng, nhưng Ngọc Lan còn trẻ, mới có 28 tuổi, đang một mình "phòng không" đơn chiếc. Cô ấy lục trong hòm ra một tờ báo cũ, chỉ vào một bài viết ở trang nhất, bảo anh đọc. Anh đọc xong mà chả hiểu gì cả. Ðó là một bài báo nói về tấm gương chiến đấu anh dũng của một chiến sĩ ra-đa đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bài báo có cả ảnh người liệt sĩ đó nữa. Anh đang phân vân chưa hiểu ý của Ngọc Lan thì cô ấy bảo: "Ðó là người chồng đầu tiên của mẹ em". Thì ra là vậy. Câu chuyện quá khứ ám ảnh cô ấy mãi chính là từ người chồng đầu tiên của mẹ đẻ mình. Người chồng ấy không biết có phải bị ảnh hưởng của sóng ra-đa không mà không thể có con với mẹ Ngọc Lan. Ông mặc cảm và không muốn về với vợ, tha thiết xin ở lại đơn vị trực chiến đấu. Và trong một trận chiến đấu với máy bay Mỹ, ông đã không bao giờ còn trở về được nữa. Mẹ Ngọc Lan giữ bài báo ấy với một nỗi đau vò xé tâm can suốt bao nhiêu năm ròng. Chiến tranh kết thúc một thời gian khá lâu sau, mẹ Ngọc Lan mới đi bước nữa và sinh ra cô. Cô sẽ vô tư không biết đến người đàn ông được nhắc đến trong bài báo đó nếu sau này không phải chính cô cũng từng có cảm tình với một người lính ra-đa khi còn đang là nữ sinh trường sư phạm...
Nhạc chuông trong máy di động của Nghĩa bất chợt vang lên. Chà, ai gọi cho mình vào giờ này nhỉ? Chẳng lẽ mấy thằng bạn dưới thị xã hẹn hò đi uống bia hơi vào cuối giờ chiều? Hay anh Tình điện kiểm tra công việc? Hay bố mẹ hỏi thăm xem có ốm đau gì không? Hay mấy người trong nhóm lắp đặt ở trên đồi Cọ không thấy Nghĩa đâu nên gọi tìm? Mọi dự đoán của Nghĩa đều sai bét cả. Nghĩa bỗng cảm thấy hồi hộp khi thấy cái tên Thương Huyền lấp lánh hiện lên trên màn hình máy di động. Mình chưa kịp gọi cho người ta, mà người ta đã chủ động gọi cho mình rồi. Thế này thì ngại quá nhỉ! Mà thôi, cứ để xem người ta nói gì, thử nghe giọng nói của người ta thế nào, xưa nay mọi sự bất ngờ đều thú vị kia mà!
- A lô, xin lỗi ai gọi đấy ạ? - Nghĩa tỏ ra nghiêm trang.
- Dạ, xin lỗi đấy có phải số máy của anh Nghĩa không ạ?
- Vâng, tôi là Nghĩa đây...
- Dạ, em là Thương Huyền ạ. Chúng em ở Trường phổ thông cơ sở Quyết Tiến đây ạ. Chị Ngọc Lan cho em số này của anh. Anh đã lên đến xã chưa ạ? Các anh đang ở đâu, chúng em muốn mời các anh vào thăm trường ạ.
Chà, giọng nói ngọt ngào quá. Nghĩa nói với Thương Huyền rằng anh đang từ đồi Cọ xuống xã và anh sẽ đến trường gặp cô ngay, chắc không tới 20 phút nữa đâu. Giọng Thương Huyền không giấu được vui mừng: "Ô thế ạ. Vậy em chờ anh nhé". Nghĩa bỗng chùng bước lại khi nghĩ đến câu chuyện của anh Tình. Vậy là Nghĩa sắp đến nơi ngày xưa cô hiệu trưởng Ngọc Lan từng ở rồi đây ư? Chắc chắn là mọi thứ đã khác xa ngày xưa rồi. Ngày xưa nơi đây ít nhiều còn hoang vu. Ngày xưa Ngọc Lan tình nguyện lên đây dạy học là để trốn chạy tình yêu kia mà. Anh Tình kể rằng, khi Ngọc Lan ra trường, cô đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ. Nhưng ngay sau lần gặp đầu tiên, mẹ cô đã không đồng ý và dứt khoát yêu cầu cô phải chấm dứt quan hệ với chàng sĩ quan ra-đa ấy. Cô không hiểu vì sao lại như thế và tất nhiên là không chịu, nhất định yêu cầu mẹ phải nói rõ lý do. Mẹ cô đã khóc rất nhiều và bà lục tủ lấy ra tờ báo cũ đưa cho cô đọc. Khi ấy Ngọc Lan mới biết mẹ cô đã từng có một đời chồng, mới hiểu vì sao mẹ cô lại sợ những ai dính líu đến công việc có liên quan đến những cánh sóng vô hình kia đến thế.
Khước từ công việc ở quê nhà, Ngọc Lan làm đơn tình nguyện lên vùng trung du này dạy học. Cô trốn chạy người bạn trai vừa chớm nảy nở tình cảm lứa đôi, trốn chạy quá khứ buồn của người mẹ ruột, trốn chạy những khát vọng của người con gái vừa bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Cô đến một nơi không có cánh sóng. Cô ép chặt trái tim mình giữa mênh mông những tán cọ với điệp trùng đồi núi. Cô tìm niềm vui trong công việc dạy học. Cô tưởng đã tránh xa được tất cả những thứ văn minh đầy ghê gớm và hủy diệt kia. Ðôi lúc cô cũng buồn, cũng thấy mình cực đoan một cách vô lý, thấy mình đang dần tụt hậu với cuộc sống. Nhưng cô không còn thiết gì nữa. Cô đã lánh mình bên những tán cọ này được gần chục năm rồi. Ai ngờ một ngày kia người ta lại mang một cái trạm phát thứ sóng quái gở ấy đến cắm ngay trên nóc trường của cô. Cô phải phản đối. Càng phản đối cô càng thấy mình cô độc. Càng phản đối cô càng thấy mình đang đi ngược lại tiến trình không thể đảo ngược của cái gọi là văn minh viễn thông. Cô biết mình đuối lý, đuối tình, đuối cảm xúc trước sự hiện diện của họ. Cô biết mình ích kỷ nhưng biết làm sao được trong khi trạng thái tình cảm trong cô phức tạp đến mức chính cô cũng không giải quyết được suốt bao nhiêu năm nay. Cô đã tránh gặp mặt họ để khỏi phải rơi vào sự thật là cô không thể thoát khỏi những cánh sóng viễn thông đã và đang giăng kín khắp gầm trời này. Cho đến khi cô gặp anh Tình và phải chấp nhận một thực tế: Không thể sống trong vùng không phủ sóng.
Trước khi chia tay Ngọc Lan để về dưới thị xã, anh Tình tặng cô một chiếc máy điện thoại di động. Bắt đầu từ đấy cô biết nhắn tin, biết gọi và nghe, biết vui buồn, hờn giận, yêu thương từ chiếc máy tưởng vô tri vô giác ấy. Sau rất nhiều những hò hẹn, những đối đáp xã giao, những thăm hỏi hình thức, vào một đêm thật khuya, Ngọc Lan đã lấy máy điện thoại ra và nhắn cho người tặng máy những dòng như thế này: Em đã tưởng con tim em khô lạnh nơi miền trung du chỉ có mầu biếc xanh của cọ. Bây giờ thì nó đã được anh phủ sóng và trở nên ấm mềm yêu thương. Cảm ơn anh rất nhiều. Con tim em đã thuộc về người phủ thứ sóng nồng nàn kia lúc nào không biết rồi anh ạ. Anh không từ chối nó chứ?
Tất nhiên là anh Tình đã không từ chối mà rất vui mừng đón nhận trái tim ấy. Mối tình của anh "kết thúc" bằng một đám cưới nhỏ. Sau đó không lâu thì cô giáo Ngọc Lan chuyển về dưới thị xã dạy học. Bây giờ anh chị đã có với nhau hai đứa con. Trước ngày Nghĩa lên đây công tác, anh Tình có mời Nghĩa đến nhà ăn cơm. Anh dặn dò Nghĩa rất nhiều. Nhận số điện thoại của Thương Huyền từ tay anh Tình mà bây giờ Nghĩa mới hiểu ra, anh đang trao vào tay Nghĩa cô em gái ruột của vợ.
Ngay sau khi đường cáp khánh thành, Nghĩa nhận được một email đặc biệt. Lá thư điện tử đó viết rằng: "Em không giống như chị Ngọc Lan, em tận dụng mọi phương tiện của văn minh hiện đại để tìm tình yêu cho mình. Rất có thể đây là cánh thư tình đầu tiên được gửi đi từ em, một cô gái đã lâu rồi không còn thói quen viết thư trên giấy nữa. Cảm ơn anh đã mở ra một đường thư mới trên những quả đồi chỉ toàn thân cọ này. Hy vọng thư em có hồi âm".
Chưa bao giờ Nghĩa thấy hào hứng với việc viết thư online đến thế. Chỉ một cái nhấp chuột thôi, Thương Huyền sẽ nhận được email của Nghĩa. Nhưng Nghĩa biết viết gì đây để Thương Huyền hiểu được rằng, đây là lần đầu tiên anh viết thư tình bằng màn hình và bàn phím?
Biết viết gì đây?
Truyện ngắn của NGUYỄN ĐÌNH TÚ