Có thể nói, việc đi tìm một địa điểm cố định để nhà hát có thể "an cư lạc nghiệp" là một quá trình vất vả và gian nan. Bởi hơn mười năm qua, HBSO luôn phải đi "ăn nhờ ở đậu" từ rạp hát này đến rạp hát khác.
Phó Giám đốc HBSO Nguyễn Mỹ Hạnh cho biết: Trước đó, nhà hát ở nhờ rạp chiếu phim Khải Hoàn, sau đó là rạp Nhân Dân (quận 5). Một thời gian sau, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy không ổn mới cho nhà hát chuyển về ở nhờ tại trụ sở 2 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Ðến cuối năm 2012, nhà hát chuyển về ở nhờ tại tầng hầm của Nhà hát thành phố cho đến nay. Tuy nhiên tại đây, cũng chỉ là địa điểm đặt văn phòng, còn để lưu trữ nhạc cụ và tập luyện giao hưởng lại phải nhờ rạp Thanh Vân (đường Cách Mạng Tháng 8), còn tập vũ kịch, múa thì phải nhờ Trường múa thành phố.
Việc phải đi "ăn nhờ ở đậu" khắp nơi cũng khiến cho hoạt động của nhà hát gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc sắp xếp giờ tập luyện, giờ biểu diễn..., nhất là ảnh hưởng chất lượng của một môn nghệ thuật hàn lâm như giao hưởng nhạc vũ kịch.
Dàn nhạc giao hưởng do Nhà nước cấp (trị giá hơn 42 tỷ đồng) đang phải lưu trữ ở rạp Thanh Vân cho dù nơi đây không đủ điều kiện để lưu trữ nhạc cụ. Nhân viên nhà hát làm việc trong môi trường rất ẩm thấp, còn diễn viên muốn biểu diễn lại phải phụ thuộc vào lịch diễn của Nhà hát thành phố, trong khi Nhà hát thành phố đang bị "quá tải" do lịch diễn dày đặc của các chương trình biểu diễn nghệ thuật khác. Ngoài ra, nhà hát có ba đoàn: đoàn nhạc giao hưởng, vũ kịch và nhạc kịch, thì đoàn giao hưởng và vũ kịch tập luyện chung một rạp, nên giờ giấc tập luyện cũng đụng nhau, không giống ai. Chẳng hạn, dàn nhạc giao hưởng được ưu tiên tập từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, còn hợp xướng phải tập sau giờ đó, đúng vào giờ nghỉ trưa, ăn trưa, vì vậy đồng hồ sinh học của các nghệ sĩ ít nhiều bị thay đổi, kéo theo chất lượng cũng bị ảnh hưởng" - Phó Giám đốc Hạnh chia sẻ thêm.
Vì vậy, thời gian tới, nhà hát rất cần một nhà hát cho riêng mình, để mọi thứ "quy về một mối" và được thống nhất trong quản lý. Ðồng thời, cũng tránh lãng phí tiền của và nhân lực khi bị rải ra khắp nơi như hiện nay. Và chỉ khi không phải chạy khắp nơi lo chỗ ở, chỗ tập luyện thì nghệ sĩ, nhân viên mới có thời gian tập trung luyện tập để nâng chất của bộ môn nghệ thuật hàn lâm lên ngang tầm khu vực và quốc tế.
CÓ thể nói, TP Hồ Chí Minh hiện chưa có nhà hát nào mang tầm cỡ quốc tế. Dù có Nhà hát thành phố, nhưng khán phòng nhỏ, sức chứa chỉ dưới 500 ghế, sân khấu cũng nhỏ cho nên nhiều dàn nhạc giao hưởng lớn trong khu vực và quốc tế không đến được Việt Nam và người dân cũng mất đi nhu cầu thưởng thức bộ môn âm nhạc mang tính hàn lâm này.
Bà Mỹ Hạnh cho biết, trước đây, có những dàn nhạc giao hưởng lớn của các nước trên thế giới đến Việt Nam nghiên cứu các nhà hát để đưa dàn nhạc qua biểu diễn, nhưng vì khán phòng các nhà hát quá nhỏ, không đúng chuẩn quốc tế cho nên họ không ghé. Chẳng hạn dàn giao hưởng Phi-la-đen-phi-a của Mỹ, họ từng tới thành phố đặt vấn đề muốn diễn ở một sân khấu lớn, một nhà hát có sức chứa khoảng 1.000-1.500 ghế, đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng chúng ta không đáp ứng được hoặc gần đây có dàn nhạc giao hưởng Thái-lan muốn qua biểu diễn, nhưng họ chê khán phòng Nhà hát thành phố quá nhỏ không biểu diễn được.
Ngoài ra, những dự án biểu diễn xuyên châu Á của các nước trong khu vực, xuyên châu lục của các nước châu Âu, châu Mỹ, đi lưu diễn tại Xin-ga-po, Thái-lan và muốn tới Việt Nam, nhưng chúng ta không có nhà hát chuẩn quốc tế cho nên họ đều không đến nước ta. Ðiều này đồng nghĩa với việc người dân thành phố mất đi nhu cầu hưởng thụ văn hóa nước ngoài. Hiện, những buổi biểu diễn định kỳ của HBSO ở Nhà hát thành phố gần đây luôn bán hết vé. Chẳng hạn như chương trình ba-lê Kẹp hạt dẻ đã diễn lại nhiều lần và lần nào cũng "cháy vé". Hoặc như chương trình "Giai điệu mùa thu" kéo dài ba đêm trong tháng 8 hằng năm và đêm nào cũng "cháy vé", vì vậy, sắp tới HBSO còn nâng tầm chương trình này lên 6 đến 7 đêm để đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người dân thành phố. Ðó là những minh chứng cho sự cần thiết hay không cần thiết, gần gũi hay xa vời nghệ thuật hàn lâm với đời sống văn hóa nghệ thuật của người dân.
Trước nhu cầu bức thiết lên đến đỉnh điểm, vừa qua, UBND thành phố đã lên kế hoạch đặt nhà hát giao hưởng mới ở vị trí Công viên 23-9. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng nhà hát trên một công viên cây xanh sẽ làm thu hẹp diện tích mảng xanh của thành phố. Trong khi đó, nhiều chuyên gia kiến trúc lại cho rằng, việc xây dựng nhà hát không phá bỏ mảng xanh mà còn tạo nên một quần thể văn hóa nghệ thuật có cả cây xanh, hồ nước, nhà hàng...
Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, tại khu vực Công viên 23-9 có bốn vị trí có thể xây dựng nhà hát. Vị trí thứ nhất nằm gần đường Tôn Thất Tùng, vị trí thứ hai gần ga me-tro chợ Nguyễn Thái Bình, vị trí thứ ba nằm khoảng giữa Công viên 23-9 và vị trí thứ tư nằm gần đường Nguyễn Thái Học (UBND thành phố đã "chốt" việc xây nhà hát ở vị trí này). Ngoài ra, đề xuất của sở cũng đã được Hội đồng Kiến trúc quy hoạch TP Hồ Chí Minh thông qua và UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 889 thống nhất xây dựng nhà hát tại Công viên 23-9. Trước đó, Văn phòng Thành ủy cũng đã có Công văn số 3130 thống nhất chủ trương này. Theo đó, nhà hát có diện tích khoảng 1,2 ha, chỉ chiếm hơn 10% diện tích Công viên 23-9.
PGS, TS Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, cho rằng, việc xây dựng nhà hát là cần thiết cho đời sống tinh thần của người dân thành phố. Chuyện này không thể trì hoãn mãi bởi thành phố đã có kế hoạch xây nhà hát giao hưởng từ hơn mười năm trước. Ngoài ra, vị trí Công viên 23-9 rất thích hợp để xây dựng nhà hát giao hưởng - nhạc - vũ kịch. Bởi người dân có thể đến đây thưởng thức âm nhạc, dạo mát chung quanh khu quảng trường của nhà hát hay đến các trung tâm thương mại, một quần thể về kinh tế - văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó, Công viên 23-9 vốn không phải là một công viên cây xanh đúng nghĩa mà trước đây là ga xe lửa. Sau đó, một dự án của nước ngoài chiếm gần hết diện tích của công viên, nhưng sau đó họ rút lui nên thành phố mới cho phép trồng cây xanh để giữ đất. Vì vậy, xây dựng nhà hát ở đây không những không phá mảng xanh của thành phố mà sẽ có thêm một tòa nhà hài hòa với con người và môi trường, làm đẹp thêm cảnh quan cho Công viên 23-9.